Thôi nhé em ..

Vòng tay kia đã lạnh...

Sự ngọt ngào cũng đã bay đi...

Cố níu kéo tiếc thương thêm đc gì..???

Chi đau lòng người ra đi ..kẻ ở lại...

Em cứ đi như đã từng làm thế...

Hãy cứ để tình mình mãi dở dang...

Như 1 khúc hát chia ly nhưng nồng nàn..

Bởi dư âm tình yêu nào luôn sống mãi...

Em cứ trách.....

Người xưa ơi xin cứ trách...Hờn..Giận..Oán..

Tình yêu kìa giờ đã trôi về đâu.

Anh chỉ biết đứng lặng im cúi đầu..

Nói chi đây khi tình mình đã chết.......????



.....................................


Anh sẽ ko bao giờ làm thơ nữa..

Bởi thơ tình chỉ mang lại niềm đau..

Gợi nhớ chi cho lòng thêm úa nhàu..

Nhưng kỷ niệm của cuộc tình lạc lối...

Cũng bởi anh luôn ưu tư sớm tối.

Cứ bận lòng theo nỗi buồn xa xăm...

Mãi trách đời sao phận kiếp long đong...

Phải ngóng trông 1 bóng hình lưu lạc...

Em cứ đi nhưng xin đừng thương tiếc...

Đừng quan tâm hay lo lắng cho anh...

Hãy quên đi 1 tình yêu mong manh....

Cũng như anh đã chết từ muôn kiếp...

Xin cứ đi Xin em đừng luyến tiếc....

Để thơ anh ko oán than... ngậm ngùi..

Để linh hồn anh thêm chút niềm vui.....

Sống thong dong yên vui cùng thực tại....

Tình yêu kia...kỉ niệm đó...niềm đau cũ..

Nếu đựoc anh sẽ xin giữ mãi...

Và chôn sâu tận chốn cuối đáy lòng....

Và từ đây anh sẽ ko còn nhớ mong....

Vì thơ tình anh ko còn viết dành cho em nữa...