Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Tình Cuối Chân Trời
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
LittleHouse
Chương 1

Chị tôi mang thai đứa thứ ba.
Một tin vui, nhưng cũng mang nhiều hình thức áp lực.
- Chắc chắn lần này phải là đứa con trai thôi. Trong nhà đã có hai nàng công chúa rồi.
Tiếng mẹ lẩm bẩm chứa nhiều niềm hy vọng. Người lớn lúc nào cũng thế. Dù ở thời đại nào, họ vẫn chuộng con trai hơn.
- Ôi, trai gái gì mà không được.
Câu nói của ba như một đòn phản hồi.
- Quế Trân không có đứa con trai thì còn có Hạnh Nguyên đây. Trong hai đứa con gái thể nào cũng sẽ có một đứa cho bà cháu ngoại trai để bồng. Bà lo gì.
Ôi, ba tạo cơ hội cho mẹ chuyển chiều hướng qua tôi rồi.
Mẹ thở hắt ra.
- Nó hả? Không biết phải đợi tới bao giờ. Đứa con này lúc nào cũng làm tôi lo. Lần này qua bên Quế Trân nhất định phải bảo nó kiếm một người bạn trai nào coi được làm mai cho em nó.
- Ôi kìa mẹ! Nói giống như là con bị ế quá không bằng.
Tôi ngồi cạnh bên nãy giờ im lặng nghe được cũng phải giẫy nẫy lên.
Mẹ vẫn không buông tha.
- Chứ từ trước đến nay tao có thấy mày dẫn bạn trai về giới thiệu bao giờ đâu. Anh, sao mình có hai đứa con gái chẳng giống nhau chút nào nhỉ? Chỉ cách nhau có hai tuổi, một đứa thì lấy chồng sớm, kết hôn 5 năm rồi giờ sắp sửa có đứa thứ ba. Còn một đứa thì... lại không có duyên với thằng con trai nào hết.
Nói tới đó mẹ không nén được tiếng thở dài. Ba đỡ lời, chứng tỏ mình là người tâm lý:
- Duyên nợ chưa tới biết phải làm sao. Mà tại con mình không muốn chứ có phải tại không có ai theo đuổi đâu. Thôi, hôn nhân là chuyện của nó, cứ để tự con mình quyết định đi.
Tôi yêu ba nhất, vì ông lúc nào cũng đứng về phía tôi.
- Vậy đâu có được chớ. Lấy vợ gã chồng cho con là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Thôi, hai cha con đừng có nhiều lời, tôi đã quyết định rồi. Lần này qua Cali không chỉ để thăm Quế Trân mà chúng ta còn phải tìm hiểu hoàn cảnh sống và kiếm một chỗ ở mới. Chẳng có gì bằng hơn là tìm cho Hạnh Nguyên một tấm chồng để cho nó có điểm nương tựa dễ dàng ổn định.
Nhưng lời nói của mẹ mới có tính chất định đoạt. Như thể là mệnh lệnh, không ai có quyền từ chối.
Tôi chẳng bận tâm lên tiếng. Ở trong nhà, tôi là người ít nói. Nhưng không có nghĩa là tôi chịu phục tùng. Chẳng đời nào tôi chịu chuyển đi Cali và lấy chồng bên đó theo như ý mẹ mong muốn.
Tôi không nói, nhưng sẽ làm một điều gì đó khiến mẹ tôi không thể làm gì hơn được ngoài chấp nhận.

Mấy ngày sau đó ba mẹ tôi đã lấy chuyến bay sớm nhất sang bên chị. Lần này hai người sẽ ở bên đó một thời gian rất dài, có lẽ đợi đến lúc chị tôi sinh xong và đứa nhỏ được đầy tháng.
Tôi lên mạng, lang thang trên những trang web KW, Remax, Trulia.... và rất nhiều nơi khác nữa để xem các căn nhà, nghiên cứu chút về địa ốc. Thú thật tôi chỉ bắt đầu có ý tưởng này khi mẹ tôi bảo muốn chuyển qua CA để sống. Đọc tin tức, tham khảo thêm nhiều nơi thì mới thấy đây là thời cơ thích hợp nhất để mua nhà. Kinh tế suy kém, giá nhà cũng giảm theo một cách trầm trọng, đồng thời interest lại xuống thấp. Tiền mortgage hàng tháng xem chừng ra còn rẻ hơn tiền mướn một căn nhà.
Tôi hoàn toàn có khả năng thực hiện điều đó. Làm việc đã được ba năm, tuy chỉ là chức vụ trợ lý help desk nho nhỏ với mức lương vừa phải nhưng ổn định. Hơn nữa điểm credit của tôi xưa nay rất tốt. Bước đầu tiên là tìm cho mình một realtor.
Tôi tìm đến Thảo. Nó cũng là một realtor. Hai đứa khá thân với nhau ngay từ hồi học HS lận kìa.
Trong ngành này Thảo cũng là một lính mới, nhưng được cái nó rất lanh lợi và siêng năng. Thảo có thể bỏ hàng giờ ngồi chọn ra trong hàng trăm căn nhà cái nào thích hợp nhất cho tôi và biết là tôi sẽ thích, không ngại chở tôi đi khắp nơi xem xét từng địa điểm và cho nhiều ý kiến có ích. Không ai hiểu tôi bằng Thảo.
Trước khi mua nhà, điểm quan trọng nhất là chọn mortgage. Xem và so sánh chỗ nào có lợi nhất, cung cấp chương trình có ích cho mình nhất. Xin được pre-approval rồi thì chúng tôi bắt đầu chọn nhà.
Tôi thích khu vực gần chỗ làm, đường bằng phẳng yên tịnh, có chỗ đậu xe rộng rãi, không cần đất nhiều, chỉ cần một khoảng sân phía trước để trồng hoa và khoảng sân phía sau để vui chơi là đủ. Có deck thì càng tốt. Tôi lo xa, nghĩ sau này mình sẽ có con cái nên nhà thì ít nhất phải 3 phòng ngủ, 1.5 tắm, nhà bếp và nhà ăn phải rộng rãi, khắp nhà phải có nhiều cửa sổ và sáng sủa.
Tôi nghĩ yêu cầu của mình như thế là đã đơn giản lắm, nhưng đến chừng kiếm mới thấy muốn có một căn nhà đáp ứng được hết mọi thứ trên thật khó, không mất điểm này thì lại thiếu điểm kia. Bằng không thì giá nhà lại không vừa túi tiền. Phải mất gần 2 tháng tôi mới tìm được một ngôi nhà ưng ý.
Quá trình có căng thẳng thật, từ việc tìm nhà cho đến bước cuối cùng có được nhà, tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết, nhưng có nhiều điều cũng thú vị. Cảm giác thú vị nhất ở tuổi 25, tôi đã có thể sở hữu một ngôi nhà, do chính vào sức lực của mình. Có lẽ còn có nhiều chủ nhân trẻ hơn thế nữa, nhưng dù sao tôi cũng thấy đó là sự thành công đầu tiên trong cuộc đời của mình.
- Mừng cho HN. Mình ước gì cũng có khả năng mua được một căn nhà. Thiệt là ganh tị.
Câu nói của Quân, anh bạn đồng nghiệp điển trai, cũng là người giỏi nhất trong nhóm IT của chúng tôi khiến tôi phải bật cười. Tôi biết là anh ta nói đùa.
- Thôi đi Quân. Anh thừa sức mà, nhưng hãy đợi sau khi lấy vợ đã. Anh nên dùng hết tiền tổ chức ra một đám cưới hoành tráng.
Tôi nháy mắt với Quân. Đã có lúc tôi đã từng yêu thầm anh chàng này, nhưng từ khi biết được câu chuyện mối tình 10 năm bền chặt của anh ấy với cô vợ sắp cưới, tôi đã từ bỏ ý định đó, và bây giờ chỉ còn là sự ngưỡng mộ.

o0o

Tôi đã kể khá chi tiết về việc mua nhà trong nhật ký. Không thể không như thế, vì mọi thứ đã bắt đầu từ đây mà ra. Tôi có thể gọi đó là duyên nợ không nhỉ?

Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, cả con người như thể vỡ òa ra. Cảm giác ấy quá mãnh liệt. Rung động ấy quá nồng nàn. Tôi như thể không còn che giấu được nữa.

Tôi yêu anh. Yêu anh.

Không thể vội vàng nhảy ngay đến đoạn ấy được. Tôi không thể nói nhiều như thế được. Sẽ phá vỡ hết mọi thứ. Tôi phải bắt đầu một cách chậm rãi và có trình tự như thế này:

Offer của tôi đã được chấp nhận. Tôi vui sướng, Thảo cũng vui. Hai đứa tôi cứ câu lấy nhau nhảy cẩng lên như hai đứa trẻ.
- Phải ăn mừng đi thôi. Công của T lớn lắm đó nhé, HN phải thưởng ra sao đây?
- Khao T một chầu. Đi ăn nhé, mình cũng đói bụng lắm rồi.
- Chỉ ăn thôi sao?
- Chứ T còn muốn gì nữa? Làm được một vụ nhà, T có được tiền huê hồng nhiều thấy mồ. Đáng lẽ phải chia bớt cho HN mới phải.
- Trời ơi, nhiều gì mà nhiều, không đủ cho mình đi shopping nữa là. Hì hì. HN nè, mai mốt có nhà rồi, cho T ở ké nữa được không?
- Tính gì mà lời dữ vậy cô nương. Ké nhưng phải trả tiền à nghen, hi hi..
- Uiii.... bao nhiêu mới được? Mắc quá mình không kham nổi à nghen.
- Nói vậy thôi, chứ bạn bè ai nỡ kiếm lời. HN mua nhà chỉ để được ở lại đây thôi. Mua nhà rồi ba mẹ mình sẽ hết cách để kéo mình sang bên QT chứ mai mốt ở một mình buồn lắm. Có T ở chung sẽ vui hơn nhiều. Bất quá phụ mình trả điện nước, ăn uống chia hai. Chịu hông?
- Ừa, hứa rồi đó nghen. Nè, thôi tranh thủ đi, ăn xong rồi mình còn phải kiếm nơi inspection ngôi nhà đó nữa. Phải xem có bị hư chỗ nào không. Ngày mốt là ngày hẹn ký P & S Agreement với bên phía chủ nhà rồi. T nghĩ HN nên chuẩn bị mướn một luật sư. Chịu khó tốn tiền một chút, nhưng bảo đảm cho mình, họ sẽ coi các giấy tờ và lo cho quyền lợi của mình trong các thủ tục từ A đến Z.
Tôi và T vừa ăn vừa thảo luận. Tôi không rành gì về chuyện nhà cửa nên chỉ biết nghe theo mọi sự chỉ dẫn của T.
- Nhưng mình không biết luật sư nào cả. T có biết ai giới thiệu cho mình đi.
- HN yên tâm đi. T quen biết rất nhiều người trong giới này. Mình sẽ kiếm cho bạn người giỏi nhất và có kinh nghiệm nhất.
- Và cũng phải đẹp trai.
Ta pha trò.
- Ha ha. Đồ mê trai.
- Vậy mà tới giờ mình vẫn ế đó, T không thấy sao?
- Không phải là ế đâu. Tại HN nghiêm quá đó thôi, anh nào thấy cũng ớn hết, chỉ biết đứng từ xa mà ngó.
- Ê, đó là lời khen hay chê vậy?
- Cả hai. Mình ba rọi mà, ha ha.
- Bây giờ mình mới hiểu sao nhiều người thích cái tánh nữa nạt nữa mở của T. Không phân biệt được lời nào khen lời nào chê, hic.
- Đó là điểm quyến rủ của mình mà. HN có muốn bắt chước cũng không được đâu. Giỡn thôi, nói nghiêm chỉnh nè. T sẽ nhờ Mary giới thiệu. Nghe nói cô ấy cũng vừa mới mua nhà và có được một luật sư rất tốt. Có gì mai mình gọi cho HN nhé.
Chúng tôi kết thúc câu chuyện và ra về sau một chầu chè.
meogay
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
LittleHouse
hearts.gif meogay cho chút tinh thần.


Chương 2

Cầm bút lên chuẩn bị ký vào bản hợp đồng trước mặt, tôi có phần do dự. Cảm giác ấy cứ giống như tâm trạng của một cô dâu trước ngày lễ thành hôn. Tôi chẳng biết mình đã suy nghĩ chính chắn chưa, hay chỉ là một quyết định hưng phấn nhất thời.
Mua nhà rồi, cuộc đời của tôi sẽ bị chôn chặt ở nơi này. Tôi sẽ phải mang vào mình một trách nhiệm nặng nề. Hãy nhìn kìa, hiện giờ chẳng phải có biết bao nhiêu người đang đối đầu với Foreclosure. Làm sao biết được trong tương lai sắp tới, nó sẽ không xảy đến với tôi? Cuộc đời không có gì là bảo đảm. Huống chi sẽ chỉ mình tôi gánh vác. Ba mẹ tôi thì đã về hưu rồi, họ thích sống ở những nơi ấm áp, gần con cháu trong những ngày tháng còn lại của tuổi già. Nếu như tôi ở lại, tôi sẽ phải một mình.
Một mình. Hai từ ấy làm tôi thoáng rùng mình. Tự nhiên cảm thấy thật cô đơn.
Thảo như hiểu tâm trạng của tôi. Nó nói vu vơ:
- Lấy chồng đi. Có người phụ giúp tài chính chẳng cần phải lo. Trong nhà có đàn ông đỡ lắm, hư gì thì có người sửa, thiếu gì thì có người làm. Một thân một mình sẽ rất vất vả.
T nói nghe thật dễ dàng. Có lẽ cảm nhận của tôi và T khác nhau.
Sau những phút ngập ngừng, tôi bắt đầu mạnh mẽ trở lại. Nó không tệ như thế đâu. Cứ coi như một phương thức đầu tư vậy. Theo thống kê cho thấy cứ sau những lần thị trường đi xuống tới mức thấp nhất, nó sẽ hồi phục đi lên trở lại. Tôi tin là trong vài năm tới giá nhà sẽ lên lại một cách vùng vụt. Nếu sau này có biến đổi gì đó hoặc là tôi không còn ý định ở lại đây nữa, tôi có thể đem bán, thậm chí còn có được một khoảng lời.
Đã đi ngần ấy bước rồi, không còn lúc để tôi do dự nữa. Thế là tôi lấy lại can đảm, mạnh mẽ ký vào các khoảng giấy tờ ấy.
Mười mấy trang giấy, toàn là những từ ngữ luật pháp chi chít. Nếu không có luật sư xem qua và giải thích cặn kẽ, chắc chắn là một mình tôi không hiểu thấu nổi và nhìn thấy những lỗ hỏng trong đó.
Kevin là một luật sư rất tốt. Anh ta có vẻ rất tận tâm với khách hàng. Chúng tôi nói chuyện điện thoại với nhau ba lần và email trao đổi không dưới mười lần trong suốt ngày hôm. Cú điện thoại dài nhất là một tiếng đồng hồ khi anh ta cùng tôi bàn thảo bản hợp đồng. Chúng tôi không ở cùng thành phố nên mọi liên lạc đều qua phone và email. Thời đại tân tiến mà, không nhất thiết phải gặp mặt mới bàn công việc được, chỉ cần một cú email hay fax thì ngay lập tức bên kia đã nhận được và mọi thứ đều xong.
Tôi trao lại các giấy tờ cho Thảo với một tấm bank check số tiền deposit đối phương yêu cầu. T photocopy cho tôi mỗi thứ một bản và nói:
- T sẽ fax qua cho nó bây giờ rồi sẽ mail bản chính sau. Bây giờ tạm thời coi như mình xong nhiệm vụ rồi nhé. HN nên làm việc với loan officer của mình để xin cái final approval của tụi nhà bank, có vấn đề gì thì liên lạc với luật sư để họ giúp mình nhé. T có công chuyện phải sang town khác vài ngày. Nếu cần gì HN có thể gọi hoặc email cho mình biết. Giữ liên lạc nhé.
T nói xong là đi liền. Nó lúc nào cũng thế, không bao giờ ở lâu một chỗ, còn làm một công việc đòi hỏi phải travel nhiều. Vì thế tôi nghĩ chuyện mai mốt T dọn về ở với tôi chỉ là một câu nói đùa. Tôi hỏi T sao không mua nhà khi bản thân lại chuyên về ngành này. Nó bảo thích cuộc sống tự do và chưa đến lúc ổn định, mặc dù chính phủ hoa kỳ hiện giờ đang có một đề luật ai mua nhà trước tháng 12 năm này sẽ được hưởng credit từ thuế lên tới $8000. Đó là một sự khuyến khích hết sức hấp dẫn, làm cho dân chúng cả nước mấy tháng gần đây đổ xô đi mua nhà.
Tôi không quên gởi tin nhắn cho K như thể báo cáo:
- Kevin, tôi đã ký gởi bản hợp đồng đi rồi. Chắc chắn là không có vấn đề gì chứ? Ngày closing cách hôm nay một tháng, anh nghĩ mọi thứ có thể xong kịp hết không?
Tuy mới làm việc chung có 24 h đồng hồ, nhưng dám chắc anh hiểu rõ vị thân chủ của mình, vì tôi là người không biết giấu tâm trạng. Lời nói của tôi lúc nào cũng kèm theo vô số câu hỏi. Có thể anh sẽ cho tôi là một khách hàng phiền toái.
Nhưng xem chừng anh là người rất có kiên nhẫn. Bằng chứng anh luôn ôn hòa và giải đáp mọi thắc mắc của tôi một cách mau mắn. Anh lại có một giọng nói trầm ấm, rất nam tính.
Tôi bỗng đâm ra có cảm tình.

o0o

Nhiều ngày liên tục trôi qua, tôi luôn sống trong sự chờ đợi. Không ngờ quá trình thủ tục nhà bank lại rắc rối như thế, đòi hỏi đủ mọi giấy tờ. Cứ chờ và chờ, tôi sợ mình không đủ điều kiện để được chấp nhận, vì tôi chỉ có khả năng down 5%, hiện giờ lại đang phải trả tiền loan chiếc xe. Có thể họ sẽ phải yêu cầu tôi pay off... rất nhiều vấn đề. Nhưng cũng may có những chương trình dành cho người mua nhà lần đầu. Tôi may mắn có được một loan officer khá tốt và dễ chịu. Ông nhiệt tình giúp đỡ tôi lo xong hết mọi giấy tờ, giờ chỉ cần nộp cho processor và họ tiến hành những bước kế tiếp. Họ nói với tôi, thời gian hoàn tất có thể kéo dài một tháng hoặc hơn.
Thế là lại tiếp tục chờ đợi.
Trong khi đó tôi lại đối diện những vấn đề phiền toái khác từ phía căn nhà. Vì đây là một dạng nhà kéo, do nhà bank làm chủ nên mọi thứ không đơn giản, êm xuôi như những căn nhà bình thường. Phía bán lại có những đòi hỏi vô lý chẳng hạn như chuyện họ muốn tôi xin giấy chứng nhận smoke detector mà đáng lẽ ra theo luật cái này phải do phía chủ nhà làm. Thế là tôi nổi giận, hai phía đâm ra tranh cãi. Kevin giúp tôi làm việc với luật sư bên ấy, và cuối cùng chúng tôi thắng, họ chịu nhượng bộ bãi bỏ yêu cầu trên.
Người luật sư của tôi thật tuyệt. Mặc dù tôi biết đó là trách nhiệm của anh ta, với khách hàng nào anh ta cũng sẽ phải làm thế nếu họ gặp khó khăn. Tôi vẫn thấy cảm động.
Tôi không giấu được sự xúc cảm của mình. Có gì bất an, tôi đều thổ lộ cho K biết hết. Tôi không biết vì mình có thói quen đó hay vì tôi biết thể nào tôi cũng sẽ có được an ủi từ anh. Tôi cảm thấy mình là một đứa ngốc nghếch không biết gì cả. Anh lại gởi email động viên tôi.
- Đừng nghĩ như vậy, N. Bank owned property, nhà nào cũng có vấn đề. Nhưng đừng lo lắng quá. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi
Những lời nói hết sức bình thường, vậy mà lại có tác dụng to lớn. Tôi cảm thấy an tâm hơn.

Tôi tò mò muốn biết thêm về K, thành ra sẵn mạng đó, tôi bấm tên anh vào tra trên google. Sao cũng có nhiều luật sư tên K thế này, nhưng trong số họ lại chẳng có K mà tôi muốn tìm. Tìm mãi mới ra trang web văn phòng luật sư của anh. Tuy vậy phần của anh lại chẳng có gì, ngoài số phone, địa chỉ email để liên lạc, và vài dòng vắn tắt: bắt đầu vào ngành luật năm 2002, 8 năm kinh nghiệm nghề. Chuyên về Real Estate va Personal Injury. Không có hình ảnh gì cả. Trong khi những luật sư khác đăng trên đó đều có resume dài thòng lòng và tấm hình kèm theo.
Anh có vẻ là người kín đáo và bí mật. Điều đó càng làm tôi tăng thêm tánh tò mò.
- Xem gì mà say mê quá, không lo làm việc vậy hở?
Tiếng Quân ở sau lưng làm tôi giật mình, lúynh quýnh đóng luôn màn window trước mặt.
Anh là cộng sự, cũng là leader của nhóm. Bị boss bắt quả tang mình lơ là, làm chuyện cá nhân trong giờ làm việc, tôi xấu hổ đỏ cả mặt.
- Ơ...
Nhưng anh không có vẻ gì khiển trách, chỉ tiến về bàn làm việc của mình, cách phía tôi không xa lắm và dịu giọng nói.
- Chỉ muốn báo cho HN biết là có bánh kem ở cafeteria, mọi người đang tổ chức birthday cho Jessica, nếu HN muốn tham gia.
- Ồ, hèn chi mọi người đều đi hết cả. HN không đi đâu. Còn Quân, không muốn một miếng bánh kem sao?
- Anh không hảo ngọt, HN biết điều đó mà.
Anh nói vẻ thân mật. Có lẽ vì anh luôn có những hành động và lời nói như thế nên tôi chưa bao giờ có cảm giác anh là boss của mình. Tôi xem anh như một người bạn và người thầy. Một người thầy quyến rũ, và tốt bụng, luôn có lòng giúp đỡ và tận tụy chỉ bảo. Làm việc ba năm nay, tôi học được ở anh rất nhiều điều.
Đối với những người khác, anh luôn nghiêm nghị, và làm việc chuẩn mực khiến mọi người cả nể.
Tôi hỏi vu vơ.
- Anh Quân này, anh có biết làm luật sư phải tốn mất bao lâu không? Cho anh một câu đố nhé. Nếu HN nói một luật sư có 8 năm kinh nghiệm, anh nghĩ người đó sẽ là bao nhiêu tuổi?
- Luật sư nào vậy? Có phải HN lại đang nói tới cái anh chàng luật sư của mình?
Anh nói rồi lại nở nụ cười nữa miệng rất là khó hiểu.
- HN cứ nhắc tới người ta hoài vậy? Rất dễ làm người khác hiểu lầm là HN đang cảm người ấy đó nhé?
- Ơ, làm gì có chuyện đó chứ.
Tôi đỏ mặt, bối rối.
- Nếu HN có thắc mắc vậy, sao không đi hỏi thẳng luật sư của mình?
- Ôi, làm sao có thể được.
Và anh bỗng trở nên tức giận.
- Tôi có giỏi cấp mấy cũng chỉ là một leader quèn trong công ty nhỏ này, lương không bao nhiêu. Không giỏi để biết gì về luật sư đâu. HN có muốn biết gì thì đi hỏi anh ta.
Dường như tôi đã bắt đầu sai đề tài rồi chăng? Chẳng biết tôi đã nói gì lại làm anh nổi giận như thế. Như thể tôi đã chạm tự ái hay đã làm tổn thương đến anh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có thái độ gay gắt.
- Anh làm sao vậy?
Câu hỏi ngớ ngẩn của tôi lại càng làm anh bực mình.
- Tôi có làm sao? HN đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như thế. Tôi không phải là K, làm sao biết trả lời.
Lần này tới phiên tôi nổi giận. Tự nhiên cảm thấy mình giống miếng thớt. Ai làm anh bực mình, khi không lại chọn tôi làm người trút giận.
- Tôi không hiểu mình làm gì mà anh giận như thế. Anh bực mình, người khác không biết bực mình sao? Có lẽ anh được người khác đặt trên cao quen rồi chăng? Tôi thấy anh nên tự kiểm điểm lại bản thân mình.
- Cô vừa nói cái gì?
- Cái gì, anh tự hiểu.
Tôi đứng dậy, xách cái bóp đi nhanh ra khỏi phòng.
Anh cũng đứng dậy, gọi giật lại.
- Nè, đi đâu đó?
- Đi ăn lunch. Không lẽ điều này anh cũng không cho sao?
Tôi đi một hơi ra phía ngoài. Bước thêm một khoảng thấy người tôi dịu lại. Tôi bắt đầu thấy nóng rang vì mình giận vô cớ. Dù sao Quân cũng chưa đến đỗi gay gắt để tôi có thái độ đó mà. Tôi vô duyên quá. Lại kêu xếp của mình tự kiểm điểm nữa chứ.
Ôi trời ơi. Nếu lỡ anh đâm ghét tôi, ghi xấu vào bản review thì sao? Tôi quên mất là mình sẽ có review vào tháng tới, để đánh giá về khả năng làm việc của tôi suốt năm này. Có được tăng lương, thăng chức hay không phải nhờ vào nó.
Chết thật.
Chắc là tôi muốn mất việc thật rồi.
meogay
Tr của sis hay quá. Cố lên sis. hearts.gif hearts.gif hearts.gif
LittleHouse
Cảm ơn meogay smile.gif LH còn sợ mình viết dở đến nổi không có ai đọc nữa.


Chương 3

Sáng tôi đến 15 phút muộn vì kẹt xe.
Ghé xuống nhà bếp pha một ly cà phê. Ngày mới của tôi thường bắt đầu như thế. Tôi không ăn sáng, chỉ uống cà phê. Mùi thơm đậm đà, thêm làn khói nghi ngút lan vào mũi cảm giác thật dễ chịu.
Tôi bước vào phòng, chỉ có mỗi Quân ngồi đó. Dường như hôm nay ai cũng đi trễ, không chỉ riêng tôi. Ngay cả Adam, Joe, Jessica...
Góc bàn của tôi ở cuối dãy phòng, phía bên tay trái, gần nơi anh. Dù muốn dù không, anh cũng sẽ nhìn thấy tôi.
Tôi bước đi thật nhẹ, còn đang bối rối chưa biết phải chào anh ra sao.
Quân đang mãi mê bấm máy, nghe tiếng động vội ngước lên. Anh thoáng ngừng tay khi nhìn thấy tôi, nhưng rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Anh chào, nhưng không nhìn tôi.
- Chào buổi sáng. Hôm nay trời lạnh lắm phải không?
Có lẽ anh nhìn thấy tôi mặc áo choàng khăn kín mít.
- Lạnh bắt run. Lát nữa không chừng còn có tuyết nữa cơ. Thật không thể tin nổi, đã là tháng 4 rồi. Đáng lẽ giờ là mùa xuân mới phải.
Tôi máng chiếc áo choàng vào thành ghế, lặng lẽ ngồi xuống, hớp ngụm cà phê cho ấm hơi.
- Mọi người đâu cả rồi?
- Jess gọi vào nghĩ bệnh. Những người khác thì đang trong phòng họp.
Anh trả lời, nhưng vẫn không nhìn tôi.
- À, về cái website mới chúng ta đang thiết lập đó hả? Anh không tham dự sao?
- Có Adam take care việc này được rồi. Tôi có cuộc họp khác quan trọng hơn lúc 10 giờ. Có thể sẽ dài lắm, tôi sẽ vắng mặt cả ngày cũng không chừng.
Nghe anh nói tôi mới nhớ. Hôm nay thứ ba mà. Có ngày thứ ba nào anh lại không phải họp triền miên.
Tôi khẽ lén đưa mắt nhìn về phía anh. Cằm anh cuối xuống, chăm chỉ làm việc, cặp kính trên mắt nhìn hay hay. Trước nay tôi chưa thấy người đàn ông nào đeo kính mà có thể trông đẹp như anh.
Tôi thèn thẹn khi nhớ lúc trước, những ngày đầu mới vô làm, tôi bị dáng dấp anh quyến rũ. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn trộm về phía anh. Anh tuyệt nhiên không hay biết.
Những lúc không có anh ở đó, chiếc bàn trống rỗng, không khí của căn phòng trở nên nhạt nhẽo. Ngày làm việc cũng theo đó biến thành dài lê thê và nặng nề.
Có lẽ lát nữa đây rồi cũng trở thành như thế.
Nghĩ đến đó tôi không nén được tiếng thở dài.
Anh dường như nghe được, hỏi một cách tinh tế.
- Có chuyện gì sao?
Tôi lắc vội đầu, rồi ngập ngừng nói.
- Xin lỗi anh, chuyện hôm qua.
- Sao lại nói vậy? Hôm qua có chuyện gì sao?
Anh có vẻ như chẳng còn nhớ.
Vậy mà cả đêm qua tôi vì nó lo đến không ngủ được. Còn nghĩ là anh sẽ trả thù riêng.
Ôi, tôi nhỏ nhen làm sao. Anh có thể nào là người như thế sao?
Tôi đã cố suy nghĩ vì sao ngày hôm qua anh nổi giận. Anh không vui vì chuyện tôi mua nhà? Lý do này có thể gạch bỏ. Tuyệt đối không thể nào. Với khả năng của anh, mua một căn nhà có nhằm nhò gì, nếu anh muốn mua. Anh thích tôi và ghen khi tôi nhắc đến người con trai khác? Ồ, chuyện này cũng không thể xảy ra. Anh làm gì mà thích một người như tôi. Anh lại còn sắp sửa cưới vợ. Đừng có suy nghĩ lung tung. Vậy thì lý do gì? Chỉ có thể IT không phải là ngành anh thích chăng? Anh ước mơ trở thành luật sư, nhưng đã không thể đạt được. Vì thế mỗi lần ai nhắc tới hai chữ luật sư, nó gợi cho anh nhớ đến sự thất bại của mình và bị tổn thương.
Tôi chỉ có thể nghĩ được như thế và tôi cho cách trả lời này là hợp lý nhất.

Đúng 10 giờ những người manager của khâu khác ghé ngang gọi và anh rời khỏi cùng họ. Tôi không ngồi một mình lâu trong phòng, chỉ vài phút sau đó những người kia lần lượt trở về. Tôi chào họ và hỏi vài câu xã giao rồi để mặc họ đang bàn tán sôi nổi. Tôi chăm chú dán mắt vào màn hình làm công việc của mình, trả lời hết các email. Tôi chẳng biết gì để mà tham gia. Liên quan đến database, tôi còn có thể, chứ về programming hoặc design website tôi chịu thua.
Quân cũng từng bảo, không biết là quan tâm đến tiền đồ của tôi, hay có ý nhắc nhở:
- Em muốn tiến xa trong ngành này phải học viết program. Chứ lãnh vực database giới hạn lắm.
Tôi cũng biết chứ, nhưng mà không làm được mới chết chứ. Cứ cầm quyển sách lên là tôi buồn ngủ, không thì nhức đầu. Nhìn thấy những dòng code là tôi hoa mắt, nhìn còn không muốn nhìn, chứ đừng biểu tôi viết.
Vậy mà những anh con trai ở đây thật giỏi, và làm một cách say mê, như thể chúng là bạn của họ.
Đặc biệt là Quân. Anh đặc biệt là một thiên tài trong lãnh vực này. Có rất nhiều software mà công ty đang dùng đều có phần anh thiết kế.

Hơn 1 giờ anh mới trở về phòng. Anh có một tiếng đồng hồ ăn lunch rồi sẽ phải đi họp tiếp.
Anh ngồi xuống, trả lời nhanh vài cú email quan trọng. Có ai đó gọi anh, chiếc điện thoại cầm tay trên bàn rung lên và phát ra tiếng nhạc nho nhỏ.
Anh chạy nhanh ra ngoài trả lời.
5 phút sau anh trở lại. Đi chung với anh là một người con gái Việt Nam.
Trời ạ. Cô ta rất đẹp.
- Mọi người làm quen chút đi nha. Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy tên Tiffany.
Chưa biết mặt bao giờ, nhưng tôi có nghe anh nhắc qua. Tên tiếng việt của cô ta là Cẩm Tú.
Tiffany nở nụ cười, vui vẻ chào mọi người. Họ cũng niềm nở chào đón cô. Ai cũng tấm tắt khen anh có vị hôn phu quá xinh đẹp.
Cô ta đẹp thật. Dáng thon gầy như người mẫu trong chiếc quần Jean xanh, áo thun bó màu cà phê, và chiếc áo khoác trắng thanh lịch. Mái tóc ngang vai màu nâu đậm làm tăng sự nổi bật của nước da trắng hồng, và khuôn mặt đẹp rất tây.
Nhìn cô ấy, tôi bỗng thấy mình trở nên quá tầm thường, như thể là một vì sao lu mờ không thể tỏa sáng trong đêm tối.
Tiffany không những đẹp mà còn rất giỏi. Chưa tới 30, mà cô đã làm manager của khâu marketing của một chi nhánh EMC, một công ty điện toán khá lớn.
Đáng lý ra Quân chuyển qua làm ở công ty đó thì thích hợp hơn. Nhưng anh nói anh thích làm ở đây vì tự do hơn, và vì quý ông chủ. Ông ta biết coi trọng tài năng của anh và để anh có cơ hội phát huy.
Tuy anh làm ở đây đã lâu nhưng đây mới lần đầu tiên Tiffany ghé sang thăm anh và mọi người có cơ hội biết mặt.
Cô ta đem thức ăn trưa đến cho anh. Hai người nhanh chóng cùng nhau rời khỏi chẳng lâu sau đó.
Nhìn theo bóng họ sóng sánh bên nhau, tôi nhận ra một điều: Hai người thật xứng đôi.
Tôi cũng không biết làm sao diễn tả tâm trạng của mình khi nghĩ đến điều ấy. Không quá buồn, nhưng cũng chẳng mấy gì vui. Cảm giác thật khó hiểu.

o0o

Cuối tuần trời mưa suốt.
Tôi chỉ còn biết ngồi trong nhà chùm chăn và đợi tin tức.
Tôi mở yahoo messenger. Nhìn thấy anh online, tim tôi thoáng đập mạnh.
Người yêu đầu đời của tôi.
- Hi em!
Hơi bất ngờ khi anh gởi message tới cho tôi. Không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh trên đây, nhưng trước nay anh không hề gởi tin nhắn tới cho tôi, không hề hỏi thăm, và nói với tôi tiếng nào. Không một cú gọi. 3 năm rồi chúng tôi không gặp mặt. Tôi và anh bỗng trở nên hai người xa lạ.
Vậy mà hôm nay anh lại.
- Hi anh!
Tôi chào lại.
- Em khoẻ không?
- Em khoẻ. Anh đang làm việc hả?
- Sao em biết hay vậy?
- Anh bao giờ cũng say mê làm việc. Em đoán vậy thôi.
Anh là người có mức độ làm việc kinh khủng, quên ngày quên đêm. Có lẽ nhờ đó mà anh được thành công trong sự nghiệp. Ở tuổi 30, anh đã là một người thành đạt, và giàu có. Anh vừa là kỷ sư, vừa là giáo viên, vừa là nhà đầu tư tài ba. Anh có nghiên cứu về địa óc và cổ phiếu. 2/3 gia tài của anh cũng nhờ vào nó.
Nếu ở VN, anh chắc chắn có tên trong danh sách những nhà tỷ phú lớn. Cuộc đời của anh khá lận đận, long đong. Anh làm nên tất cả bằng nghị lực, bằng đôi tay của mình.
Tôi ngưỡng mộ anh vì điểm đó. Anh là thần tượng của tôi.
Ngày ấy tôi là một sinh viên thực tập. Anh tình cờ là một giáo viên dạy thêm giờ. Chúng tôi do đó quen biết nhau.
Chắc cũng dễ đoán ra được tôi là người say mê anh trước.
Lẽ ra tôi không phải là đối tượng cho anh mới đúng. Tôi không đẹp rực rỡ, không giỏi, không xuất sắc, không cá tánh.
Có lẽ anh thích tôi ở sự giản dị, đơn thuần, và tôi đã cho anh tình yêu đầu tiên rất đỗi ngọt ngào của người con gái hai mươi, khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình.
Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim. Có lúc còn nghĩ rằng chúng tôi sẽ lấy nhau nữa.
Nhưng tất cả đã tan vỡ. Chúng tôi không làm sao duy trì mối quan hệ của mình hơn quá hai năm.
Càng ở bên cạnh nhau, càng phát giác chúng tôi là người có hai lối sống khác nhau. Tôi và anh là hai loại người.
Anh có lý tưởng. Tôi thì không. Tôi chỉ là một người thích cuộc sống an phận, bình thường.
Anh thích tôi vì sự đơn thuần. Anh ghét tôi cũng vì sự đơn thuần. Anh nhiều lần so sánh tôi với em gái của mình và cả những người con gái khác.
- Tại sao em không biết gì cả? Trong khi những người khác cũng bằng tuổi em, họ giỏi biết chừng nào.
Anh thật sự làm tôi tổn thương. Tôi lại phát điên lên được khi xung quanh anh lúc nào cũng có bóng dáng những người con gái ngưỡng mộ anh. Ngoài công việc ra, anh dành thời gian cho họ, cho những trò giải trí của mình, anh không còn thời gian cho tôi.
Những điều đó không làm tôi đau khổ bằng anh không giữ lời hứa. Anh hứa sẽ cùng tôi gặp ba mẹ. Tôi mong ước được dẫn anh về nhà để giới thiệu với gia đình, chính thức công khai mối quan hệ của hai đứa.
Anh ba lần bảy lượt viện lý do bận rộn để từ chối và luôn miệng bảo rằng chưa phải lúc.
Tôi nói không gặp thì ít ra nói chuyện phone trước vậy. Anh dọa rằng:
- Nếu em gọi cho họ, bắt anh nói chuyện với ba mẹ em, anh sẽ cúp máy liền. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi đau khổ tột cùng. Hai đứa lại cứ giận nhau. Lần nào giận tôi cũng là người lên tiếng hòa, xin lỗi trước.
Tôi thấy mình bạc nhược. Nếu chơi trò tâm lý chiến, tôi không bao giờ đấu lại anh. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng anh là một con cáo già, tràn đầy kinh nghiệm, còn tôi là một con cừu non, không biết gì cả.
Tự bao giờ hình ảnh của anh ở trong tôi lại biến thành xấu xa đến như thế.
Đến một ngày tôi cảm thấy mình không còn tìm thấy lý do để sống những ngày tháng như vậy nữa, tôi lấy hết can đảm nói chia tay với anh.
Anh không giữ tôi lại, cũng chẳng làm gì để cứu vãn.
Tôi hay trốn ở một nơi mà khóc. Xa anh, tôi đã khóc hết nước mắt, đau lòng như thể không còn gì đau hơn.
Tôi lại càng không thể bày tỏ tâm tư mình cho một ai biết. Điều này càng khiến tôi khổ sở hơn.
Mối tình này đã ám ảnh tôi khá lâu và khiến tôi thay đổi khái niệm về tình yêu không ít. Tôi đã biến thành nhạy cảm và dè dặt. Mặc dù cũng có đôi lúc tôi mơ mộng, có những đối tượng khiến tôi rung động, nhưng chỉ lãng mạn đôi chút thôi, chứ không dám nghĩ gì hơn.
Đối diện với đời nhiều hơn, gặp được nhiều người khác nhau tôi học hỏi được nhiều điều và vết thương lòng đã vơi bớt dần. Đã có lúc tôi có thể đã không còn nhớ.
Giờ đây đối diện anh, mọi thứ lại trở về.
- Em có gì vui không? Em có gia đình chưa?
Thấy tôi im lặng lâu, anh lại hỏi chuyện.
- Em đang mua nhà.
Tôi nói không phải khoe, nhưng tôi biết trước sau gì cũng không giấu được anh, chúng tôi lại ở cùng thành phố.
- Vậy ư? Giấy tờ đã xong hết chưa?
- Chưa anh à. Chắc khoảng 2 tuần nữa.
- Sao em mua nhà mà không hỏi anh? Anh giúp cho.
- Thôi, anh bận rộn như thế, em đâu dám phiền.
Tôi thật muốn nói anh hỏi quá buồn cười, chẳng phải 3 năm rồi tôi và anh đâu có liên lạc với nhau bao giờ.
- Em làm mortgage nào vậy? Em apply cái loan nào?
- Em làm FHA.
- Trời ơi, sao em lại chọn cái này? Nếu em down dưới 20% sẽ phải trả tiền MPI nặng lắm. Sao em không xin MHP?
- Nhà bank của em không offer cái chương trình đó mà.
- Thì làm bank khác.
- Em không có đủ thời giờ.
- Em lúc nào cũng vậy. Làm gì cũng không biết tính toán, tìm hiểu cho kỹ. Em ngốc quá.
Anh nói nhiều lắm nhưng tôi chỉ nhớ được những lời đó. Anh làm tôi tức muốn khóc. 3 năm rồi, anh vẫn có thái độ đó, vẫn xem tôi là một con ngốc, không hiểu chuyện.
- Không phải là em không biết, nhưng chương trình đó đòi hỏi em phải lấy một khóa học. Em không có đủ giờ. Hơn nữa, MPI mỗi tháng chỉ vài chục thôi mà, căn nhà em mua giá đâu có cao. Đến chừng tiền mượn còn 80% là em không cần phải trả khoảng này nữa. Em thấy cũng không có gì mà.
Màn hình bên kia im lìm. Anh đã offline tự bao giờ. Anh thường xuyên đi không bao giờ nói từ giã. Tôi uổng công phí sức giải thích làm gì.
Phải chi anh đừng nói chuyện với tôi hôm nay. Nói rồi lại càng khiến tôi uất ức.
meogay
Có nhiều người đọc tr của sis viết lắm nhưng không post reply thôi hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
Mi Na
hearts.gif hearts.gif sis rose.gif rose.gif rose.gif
hoa phan
rose.gif rose.gif please.gif
copgia
hearts.gif tiếp nữa đi sis.. please.gif
ilyuu
hearts.gif hearts.gif rose.gif rose.gif
LittleHouse
Cảm ơn các sis, LH có muốn lười cũng không được smile.gif hearts.gif

Chương 4

Ngày closing của tôi bị dời lại một tuần, hai tuần, rồi lại ba tuần. Trời ạ! đã gần 2 tháng rồi mà vẫn chưa xong. Chờ đợi khiến tôi muốn phát điên lên, tưởng chừng như muốn bỏ cuộc cho rồi.
Tôi nói với K, gần như với tâm trạng vô cùng mệt mỏi và tuyệt vọng.
- Anh có thể nào hối thúc họ giùm tôi có được không? Tôi thật muốn mọi thứ xong hết nội trong tuần này. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa.
- N, những điều này không nằm trong quyền quyết định của tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy họ cho cô.
- Ôi trời ơi, tôi thật sự ghét cái nhà bank này. Tại sao họ lại làm việc rề rà như thế? Tôi thật sự ghét lắm. Tôi đã sẵn sàng cho closing lâu lắm rồi. Vậy mà...
- Cũng không trách họ được đâu, N. Ngày hôm qua tôi đã làm việc với Dave cả ngày. Vì đây là dạng nhà kéo nên thủ tục rất rườm rà, đòi hỏi phải qua nhiều bước mới clear được. Đối với những ngôi nhà như thế này, không ai có thể xử lý chuyên nghiệp bằng D. Ông ta đang rất cố gắng để giúp cô. Hãy gắng lên đi. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nó sớm thôi.
- Ồ, xin lỗi. Tôi thật là tệ có đúng không? Tôi đã không nghĩ đến điều này. Đương nhiên là tôi tin tưởng D rồi. Ông ấy là một trong những người tốt nhất mà tôi đã từng biết. Tôi biết là anh cũng có nhiều case đang phải xử lý. Tôi sẽ không làm phiền anh nhiều đâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Đừng nói vậy. Được làm việc cho cô, đó là hân hạnh của tôi.
- Có phải là tôi phiền lắm không? Tôi có làm phiền anh không? Trước giờ tôi luôn gây rắc rối. Hầu như tôi gây phiền toái cho mọi người trong bất cứ chuyện gì tôi làm.
- Ha ha. Tôi lại thấy cô là người khách dễ chịu nhất trong các người mà tôi đã gặp phải.
- Anh nghĩ vậy? Hay là người khách hay cằn nhằn, hay kể lể, hay nói lung tung? Tôi cũng không muốn vậy đâu. Nhưng không hiểu sao mỗi ngày chờ đợi cứ cảm thấy khó chịu, giống như có kiến bò trong bụng, khiến cho cứ phải đứng ngồi không yên, rồi lại đâm ra suy nghĩ đủ thứ chuyện.
- Đừng lo nhiều quá. Mọi thứ sẽ đâu vào đó. Hôm nay là thứ sáu mà, phải vui vẻ chứ?
- Vâng, cũng sắp tới giờ tan sở rồi đó nhỉ?
Tôi cười thành tiếng sau khi nói, như thể để anh biết tôi đang vui vẻ, đã không có chuyện gì rồi. Anh nói như reo.
- A. Tôi rất thích tiếng cười của cô đấy.
- Có sao? Tôi tưởng giọng mình khó nghe lắm. Anh cũng thấy đó, tôi nói tiếng anh không có giỏi.
- Không, cô có accent rất dễ thương. Lần đầu nói chuyện, thú thật tôi phải cố gắng lắng nghe để có thể hiểu được. Ha ha. Nhưng nghe nhiều lần rồi tự nhiên quen, và cảm thấy cô nói rất là hay, rất thanh và êm tai như đang hát vậy.
Anh đã từng rất nghiêm trang trong các câu nói của mình, và không bao giờ nói nhiều, chỉ vừa đủ để trả lời những câu hỏi có liên quan đến công việc của tôi, nhưng hôm nay anh đã biết nói đùa trêu tôi, có thể để giải vây tâm trạng đang không mấy được tốt lành của vị khách hàng của mình. Và anh đã cười với tôi 2 lần. Ồ! Anh có giọng cười ấm, rất ấm. Tôi thấy nao nao lòng, và không muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây.
Nhưng anh đã lên tiếng chấm dứt rồi. Dường như anh đang rất bận.
- Tôi sẽ sớm update cho cô biết sao. Vậy đi nhé. Nếu có thắc mắc gì, xin đừng ngại, cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất vui lòng để giúp đỡ.
Câu nói đó chứng tỏ anh là một vị luật sư nhiệt tình và chân thành, nhưng "bất cứ lúc nào", thật sao? Tôi có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào...? Tôi lại bắt đầu suy viễn lung tung nữa rồi.
Điên rồi! Tự mắng lấy mình. Tôi đang nghĩ gì thế này. K và tôi, đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng. Tôi không thể nào cảm một người mà tôi không hề quen biết. Mặt mũi của anh ta như thế nào tôi còn không rõ. Biết đâu đó lại là một người đàn ông 50 tuổi, tóc bạc, da nhăn, và có vợ có con lớn bằng tôi cũng không chừng.
Nghĩ đến đó tôi đâm ra buồn cười và cảm thấy mình thật ra quá lãng mạn.
Tuy vậy tôi không ngăn được mình chờ đợi email và điện thoại của anh ta mỗi ngày. Lại phải đối diện với một thứ trông chờ khác. Nó khiến tôi thật sự mất hết kiên nhẫn. Rồi cuối cùng tôi thấy mình cũng thông minh tìm ra được lý do để kiếm đến anh. Hỏi về chuyện đất đó mà, mặc dù tôi rất rành rẽ về nó.
- K, anh có thể xem cái plot plan cho tôi được không?

o0o

Tôi được tăng lương 5%. Như thế đã là tốt lắm rồi, trong khi nhiều người khác đang phải đối diện với cảnh mất việc vì tình trạng kinh tế tồi tệ hiện tại, công ty nào cũng ra chính sách cắt giảm bớt nhân viên.
Đó cũng là nhờ bản báo cáo Quân đã viết về tôi rất tốt, khen ngợi tôi rất nhiều. Tôi đã tình cờ đọc lóm được một đoạn khi anh đang viết dở trên màn hình. Cuối ngày hôm nay tôi sẽ có cuộc họp riêng với anh thảo luận về vấn đề này, và anh sẽ đưa cho tôi bản hoàn chỉnh.
Tôi nhớ là anh viết tôi rất siêng năng, thông minh, học hỏi mau và có năng khiếu trong ngành này. Chắc chắn là tôi sẽ được tiến xa hơn nếu có cơ hội phát huy.
Tôi cũng nhớ mình cảm động đến nổi ngày hôm sau đích tay pha cho anh một ly cà phê thật ngon. Và anh đã phải ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng dưng trở nên tử tế gớm.
- Có phải lại vừa mới làm gì sai phải nhờ tôi xử lý giùm nữa rồi phải không?
Đó là câu anh thường trêu ghẹo mỗi khi tôi đối xử tốt với anh được một tí. Anh tặng cho tôi biệt danh là "trouble maker", nhưng cũng vẫn thường khen tôi là rất thông minh.

Chiều thứ sáu mọi người đều tìm cớ ra về sớm, chỉ có tôi là quyết định ở lại làm thêm giờ. Đáng lẽ thường lệ là có Quân ở lại chung với tôi, nhưng anh nhận được điện thoại và bỏ về. Anh chắc là cũng đã có tiết mục cho ngày cuối tuần rồi.
Anh khoác chiếc áo ấm vào và cho biết.
- Hôm nay sinh nhật Cẩm Tú.
- Thật sao? Anh định làm gì để ăn mừng với cô ấy?
- Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Thái. Cô ấy rất thích ăn cay. Đi xem concert, nếu còn thời gian thì ghé vào chơi bowling. CT rất thích môn thể thao này.
Quân có vẻ như nắm rõ hết sở thích của người yêu mình. Thật đáng ngưỡng mộ. Dù sao họ cũng là tình nhân 10 năm rồi mà.
- Nghe lý tưởng thật đấy. Chúc hai người có một đêm vui vẻ.
- Cảm ơn. Đừng làm trễ quá nhé. Hình như HN chưa ăn gì, có cần tôi ghé mua cho N gì đó không?
Anh tỉ mỉ, bận tâm đến cả một nhân viên bình thường của mình.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhìn theo bóng anh đi mất hút sau cửa.

Sau sáu giờ cả building vắng lặng một cách đáng sợ. Tôi cố làm thêm chút nữa rồi thu xếp ra về. Tôi sợ ma, xấu hổ khi thú nhận điều đó.
Tôi tấp xe ghé vào chợ mua một số thức ăn dự trữ cho tuần tới.
Về tới nhà, xếp bỏ mọi thứ cất vào tủ lạnh, tôi lục lọi đồ ăn.
Cái bếp lạnh tanh, trống trơn. Bụng tôi lại đói cồn cào. Tôi chiên đại hai cái trứng ốp la, làm nước tương và xắt dưa leo. Đó là bữa ăn tối nhanh và gọn nhất của tôi, nhưng không được mấy dinh dưỡng.
Tự nhiên tôi thấy nhớ mẹ khủng khiếp. Có bà ở đây, về đến nhà bao giờ cũng có đầy ắp những món ăn ngon.
Dọn dẹp xong, tôi thay đồ đi tắm rồi trở về phòng nằm dài trên giường bật ti vi xem.
Cảm giác buồn chán không thể tưởng. Chẳng biết làm gì, tôi bèn gọi cho Thảo rủ nó đi xem phim. Thảo không bắt máy, chắc là bận đi chơi với người yêu? Tôi gọi cho Vân và Như, hai đứa bạn thân khác, nhưng họ đều bận rộn với gia đình của mình. Ai cũng có đôi có cặp, sống yên ấm. Chỉ có tôi là còn lẻ loi một mình.
Buồn và cô đơn. Tâm trạng của tôi hiện giờ.
Nhật ký. Tôi lại phải làm bạn cùng nó.
Đêm thứ sáu trôi qua tẻ nhạt.

copgia
hearts.gif hearts.gif dance.gif please.gif ráng lên nha sis... cogpia ũng hộ sis hết mình hết mẩy luôn nau.gif
nhinho
hearts.gif hearts.gif hearts.gif
meogay
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
LittleHouse
hearts.gif Tiếp nhe

Chương 5

Final walk là bước cuối cùng trước khi closing.
Hôm nay Thảo dẫn tôi đi xem lại căn nhà lần cuối.
Ngôi nhà nằm phía tay trái, gần cuối con đường. Không có garage, nhưng có driveway rộng rãi.
Tôi bước xuống xe, chậm rãi ngắm lại kĩ càng bề ngoài diện mạo của căn nhà.
Vì bỏ hoang lâu ngày không có ai dọn dẹp nên cây cối mọc um tùm, lại bị bao bọc bởi hàng rào cây cao ngất ngưỡng nên ngôi nhà bị che khuất hẳn và không gây được ấn tượng tốt trong cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn là vì thế nên nó chẳng được ai chú ý và vẫn còn nằm trên market một khoảng thời gian dài hạn và bị giảm giá đến ba lần. Ngày đầu đăng bản, nó được đề với giá $230,000. 20 ngày sau tụt xuống $218,000 và lần cuối cùng còn $195,000. Tôi đã offer nó với giá $180,000 và đã được chấp thuận.
Tôi đúng thật có duyên với nó. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi không có ấn tượng lắm, và cũng đã ngần ngại không muốn xem vì nó nhìn thật tối tăm. Nhưng T lại khuyến khích.
- Thì cứ vào xem thử đi, không vừa ý thì đi. T thấy nó có nhiều điểm đáp ứng được nhu cầu của HN, như gần chỗ làm nè, gần trung tâm thành phố, đường dễ đi, và rộng rãi. Ở trong nhà nhìn cũng được lắm. Nhiều khi nhìn bề ngoài dễ bị lầm lắm đó nha.
T nói có lý. Dù sao chúng tôi đã tới rồi, chẳng lẽ lại không vào xem một lần. Thế là tôi theo bước chân T tiến thẳng vào trong sân, len lỏi bước lên những bậm thềm thang cấp theo lối vào của cửa trước.
Căn nhà màu trắng, mái đỏ nhưng vì lâu năm không tu sửa nên đã ngã màu. Khi cánh cửa mới vừa mở ra, quả đúng như lời Thảo nói, tôi đã bị mê hoặc ngay. Cấu trúc của căn nhà rất dễ thương. Tôi thích cái lối hành lang đi vào phòng khách, ra phòng ăn rồi ra nhà bếp, đến nhà tắm rất thông suốt. Còn có thêm một phòng để giày và máng áo khoác rất rộng. Nếu tôi không thích, có thể sửa nó lại làm thành phòng office tùy ý.
Nhà khắp nơi đều là sàn gỗ, không lót thảm. Tôi mê nhất là phòng nào cũng đều có nhiều ô cửa sổ. Nhìn chúng tôi có thể liên tưởng ngay mình sẽ treo màn nào, trang trí ra làm sao.
Nhà bếp rộng rãi, sáng sủa. Thiếu bếp và tủ lạnh, nhưng điều này không phải là vấn đề lớn lắm.
Cửa sau là một dạng cửa kiếng kéo, có rèm, thông ra sân sau. Sân rộng, có hàng rào bao quanh kín đáo và có cả cái nhà kho nhỏ đựng đồ.
Trở vào bên trong để xem phía trên nhà. Tôi thích cả cái cầu thang gỗ điểm viền trắng xinh xắn dẫn lên lầu. Tất cả các phòng ngủ đều nằm trên đây. Có 1 phòng master có walk-in closet, 2 phòng ngủ khác nhỏ hơn, nhưng cũng có nhiều ngăn tủ. Và thêm một phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy.
Tôi yêu tất cả mọi chi tiết của ngôi nhà này. Tôi có thể hình dung ở mọi nơi mình sẽ bố trí như thế nào, cần những đồ dùng gì. Tôi yêu nó vô cùng. Ngôi nhà mơ ước, là tổ ấm bé bỏng của tôi. Phải là của tôi thôi, chứ không thể của ai khác.
T khen ngợi.
- HN may mắn lắm mới mua được căn nhà như thế này đấy. Thường thì nhà kéo bị bỏ hoang hay bị người ta phá và hư hại nhiều lắm. Nhưng nhìn xem, nhà này mọi thứ đều mới, và có thể move in ngay được. Chủ nhà trước là hai vợ chồng già, họ bảo quản kỹ lắm. Phá bỏ cái hàng rào cây, cho người chặt bỏ cây thông trước nhà và dọn dẹp sân trước lại, trồng thêm chút bông hoa vào thì sẽ sáng sủa và đẹp mắt lên thôi. Nếu có tiền thì mướn thợ sơn lại căn nhà và thay cái roof mới vì cái hiện tại cũng tới tuổi rồi. Nói cho HN biết nhé, bạn mua nhà này với giá đó là rẻ quá đó. Năm năm về trước, người ta định giá cho nó là $300,000 lận cơ. T nghĩ vài năm tới có thể nó có thể đắt lên lại, và nếu mình có tu sửa thêm thì chắc chắn sẽ phải hơn giá đó.
Tôi hạnh phúc. Không kỳ vọng vào những điều T vừa nói, vì tôi yêu nó đến đỗi không nghĩ mình sẽ bán đi nó cho một ai khác dù là có kiếm được nhiều tiền bao nhiêu.

T chở tôi về lại nhà, không ghé vào chơi mà đi ngay vì có hẹn chở một người khách khác đi xem nhà. Tôi nghĩ là T trúng mánh, nhưng nó thì than.
- Người xem thì nhiều, nhưng mua thì không có mấy ai đâu HN ơi. Thấy vậy mà không phải vậy.
Tôi gặp chị Hạnh, chủ nhà của căn hộ tôi ở hiện tại nơi cửa thang lầu. Tôi báo cho chị biết cuối tháng này tôi sẽ dọn đi. Chị than giờ muốn kiếm được người tử tế như gia đình tôi để cho mướn thật khó. Tôi an ủi chị rằng giờ có nhiều người đi mướn nhà, chắc là sẽ có nhiều đối tượng cho chị chọn lọc.
Vừa mở cửa nhà, tôi nhận được điện thoại của K.
- N? Là K đây. Chỉ gọi để nhắc N ngày mai chúng ta có hẹn lúc 4 giờ ở Registry of Deed ngoài City Hall, đối diện Centrum để làm thủ tục closing đó nhé.
- Vâng, tôi nhớ mà. Cảm ơn anh. Cuối cùng rồi tôi cũng đợi được ngày này.
- Cuối cùng rồi cô cũng được như ý muốn.
- Anh nhớ nhẹ tay với tôi nhé, phải thật là dễ dãi. Tôi sẽ kích động lắm. Không biết là tôi sẽ làm sai những chuyện gì.
- Tôi sẽ. Dĩ nhiên là tôi sẽ.
Anh cười to. Ôi, tôi thật sự thích tiếng cười của anh làm sao.
- Ngày mai tôi cần phải mang theo những gì?
- Cô chỉ cần mang theo bằng lái và tấm check bảo đảm của nhà bank để trả cho closing cost. Còn về bảo hiểm nhà, chúng tôi đã liên lạc với công ty bảo hiểm của cô và đã có được insurance binder. Cô không phải lo về mặc này.
- Vậy ngày mai tôi sẽ gặp anh ở đó nhé. Chúng ta làm sao để gặp nhau nhỉ?
- Ở đó có phòng chờ đợi, cô có thể chờ tôi ở đó. Tôi cũng sẽ chờ cô. Và...
- Ồ, chúng ta có số điện thoại của nhau. Nếu có gì trục trặc, chúng ta có thể liên lạc với nhau mà phải không?
- Vâng, ý kiến hay. Cô thật là thông minh.
Cả hai chúng tôi cùng cười.
Không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp khi nghĩ đến lúc gặp anh.

o0o

meogay
Meogay cũng hồi hộp chờ anh chàng luật sư xuất hiện D.gif

hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
copgia
nhiều chàng xuất hiện thì mới gay cần... hearts.gif hearts.gif love.gif
LittleHouse
Meogay: hồi hộp nhưng buồn ngủ quá, LH không tả được cái nét mê trai của HN khi gặp K D.gif
Copgia: sis yên trí. Chuyện tình tay ba tay tư đọc mới vui. LH cũng là người mê trai mà (lol)

hearts.gif

Hôm nay là ngày hẹn closing.
Tôi làm nữa buổi xin phép về sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn quan trọng này.
Tôi lên mạng in bản chỉ dẫn đường, ăn trưa qua loa và sửa soạn.
Chỉ là buổi hẹn mang tính chất công việc mà sao trong lòng lại cảm thấy hồi hộp, lo lắng đến thế này. Tôi để ý thấy mình quá chú trọng đến bề ngoài.
Rõ ràng là như vậy, vì cả tủ quần áo đã bị tôi lục tung ra hết rồi, bộ nào tôi cũng thử mà vẫn không ưng ý.
Mất cả tiếng đồng hồ. Ôi trời, tôi đã dành cả khoảng ngần ấy thời gian mới hoàn thành xong bước chọn trang phục.
Tôi mặc chiếc quần bó đen, top dài gần đầu gối có thân dưới màu đen, thân trên viền xanh, cổ dúm, dây cột ngang eo, và mang giày ủng ngắn. Chọn tới chọn lui cũng có thế thôi. Không quá cầu kỳ, không quá đơn điệu, quan trọng là tôi thấy thoải mái và phù hợp với tính cách của mình. Tôi không mang trang sức, xõa tóc, và trang điểm đôi chút.
(Nói đôi chút chứ cũng mất gần nữa tiếng chứ không ít đâu).
Ngắm nhìn trong gương, tôi thấy mình có dáng chuẩn và cũng rất đẹp chứ bộ.
Điệu dễ sợ. Không biết diện cho ai xem nữa. Làm như sắp sửa đi xem mắt cũng không bằng.
Loay hoay một hồi nhìn lại đồng hồ đã 3:45. Thôi chết, phải chạy lẹ kẻo không bị trễ.

Từ nhà tôi ra tới downtown không xa, nhưng mệt nhất là khoảng tìm chỗ đậu xe. Đường thì hẹp mà xe cộ thì đậu chen chút lẫn nhau nối đuôi thành hàng dài hai bên đường.
Tôi đậu trong bãi đậu xe của thư viện cho chắc ăn, rồi cuốc bộ tới nơi.
K đã tới từ lâu và ngồi đợi tôi ở đó.
Chiều nay không có đông người, và chúng tôi dễ dàng nhận ra nhau.
Trời ạ! (tôi hay phải thốt lên như vậy khi bị một cái gì đó làm quá ngạc nhiên, bối rối). Anh còn rất trẻ và rất, rất, rất điển trai. Một nét đẹp rất nam tính.
Tôi không thích con trai ngoại quốc. Tôi chưa từng bao giờ để ý tới một người con trai mắt xanh, tóc vàng nào.
Nhưng tôi lại bị anh mê hoặc ngay cái nhìn đầu tiên.
Tôi có thể để ý nhớ hết từng chi tiết trên người anh. Nào là anh có mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt xanh quyến rũ, làm da hồng rám nắng rắn rõi, đôi vai rộng, dáng người cao cân đối. Đặc biệt là bờ miệng rộng, khi cười đuôi mắt nheo theo rạng rỡ và ấm áp, có sức mạnh làm tan chảy trái tim bất cứ người đối diện.
Anh mặc quần tây, áo sơ mi sọc xanh khiến gương mặt tăng thêm nét sáng sủa. Cảm ơn trời, anh không mặt đồ vest vì nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên long trọng và tôi sẽ không tránh khỏi bị căng thẳng.
Trái tim tôi đập mạnh, lúng túng đến quên cả nói chuyện.
- Đây chắc phải là N rồi.
Anh vẫn thường gọi tên tôi tắt như thế cho dễ kêu.
- Còn anh chắc đúng là Kevin rồi. Tôi nhận ra giọng nói của anh.
Phải mất vài giây tôi mới tìm ra câu nói mở lời. Nhưng vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh.
- Thật không?
Anh kêu lên với vẻ thú vị.
Anh chìa tay ra. Chúng tôi bắt lấy tay nhau. Và thật lạ, có làn điện chạy rần nơi tay khiến cả hai giật nẩy. Bộ đồ tôi đang bận có chất vãi gây điện chăng? Tôi không biết, không giải thích được. Nhưng chắc chắn anh cũng bị tương tự vậy.
Anh sửng sốt. Cả hai chúng tôi cùng bối rối, đứng lặng yên. Anh nhìn tôi. Tôi biết là anh đang nhìn tôi. Trái tim tôi đập loạn lên.
Tôi không còn cảm thấy mình còn là chính mình nữa. Tôi chẳng làm chủ được hành động, giọng nói của mình. Tôi nghe tiếng mình lạc hẳn, và trở nên cao vút.
- Tôi kích động. Tôi đang rất hồi hộp.
Tôi thành thật thú nhận.
- Ồ, không gì đâu. Không có gì mà. Hãy cứ tự nhiên, thả lỏng bản thân chút đi nào.
- Tôi không làm được. Cứ mỗi lần làm chuyện gì quan trọng là tôi bị kích động. Tay tôi đang rất run. Anh cảm giác thử xem.
Tôi chìa tay ra để anh nhìn thấy đó là thật. Tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Không thể hiểu nổi mình lại có thể bạo gan như vậy. Rất muốn anh chạm vào tay mình, và hy vọng có thêm cái điện giật lần hai.
Hình như lời nói, ánh mắt của tôi hiện giờ mang dáng vẻ tán tỉnh. Thật là tệ hại.
Anh không cầm lấy tay tôi như mong muốn, chỉ mỉm cười và chỉ về phía bên kia.
- Chúng ta hãy vào phòng đó đi nhé.
Tôi ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Chúng tôi tiến thẳng về phía căn phòng ấy.
Nó rất rộng, có nhiều dãy bàn ghế, và mỗi dãy đều được ngăn ra riêng biệt.
Tôi ngồi xuống đối diện anh. Anh lấy từ cặp táp những mớ giấy tờ.
Tôi nhìn theo bàn tay anh, và phát hiện tay anh trơn, không có dấu tích của đeo nhẫn. Tôi để ý đến thế cơ đấy, và sự phát hiện này khiến tôi vui không che giấu được.
Anh bắt đầu giảng giải từng trang giấy. Tôi chăm chú lắng nghe, giọng anh đều đều bên tai. Vậy đó, nhưng tôi không thể nhớ là anh đã nói gì và không tập trung nổi. Nói chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất tôi dán mắt nhìn anh và nghĩ mông lung.
Tôi không ngờ anh nhìn quá trẻ, khoảng ba mươi hai, hoặc ba mươi ba là cùng. Đáng lẽ tôi có thể tính nhẩm trong đầu được, bài toán ấy có khó gì đâu: 4 năm đại học + 3 năm trường luật + 8 năm hành nghề thì ra số tuổi của anh thôi. Vậy mà tôi đã không nghĩ ra được.
Có lúc tôi đã từng nghĩ anh có thể là một ông già.
Giọng nói của anh làm sao có thể già cỡ đó được nhỉ? Thật là ngốc!
Tôi bất chợt bật cười thành tiếng.
Anh ngạc nhiên ngừng lại.
- Cô cười gì vậy?
Anh chẳng biết là mình đã nói sai điểm gì.
Tôi bối rối, mặt đỏ gấc lên vì xấu hổ.
- Ơ không. Xin lỗi, anh tiếp tục đi.
- Nãy giờ cô nghe được hết lời tôi nói chứ? Cô có thắc mắc gì muốn hỏi không?
- Không! Tôi không có vấn đề gì!
- Vậy thì cảm phiền cô ký vào dưới đây.
Anh đánh dấu cho tôi ký. Tôi cứ vậy mà làm theo.
Làm xong hết mọi thủ tục giấy tờ, anh trao chìa khóa cho tôi kèm với nụ cười tươi tắn.
- Tôi nghĩ cái này là mong đợi nhất của cô. Chìa khóa nhà của cô đây.
- Ôi, cảm ơn anh. Đúng là tôi mong đợi nó đã lâu lắm rồi.
Tôi đón nhận lấy trong tiếng cười reo rạng rỡ.
Tôi vui chết đi được.
- Ngày mai là sinh nhật của cô có đúng không? Xin lỗi, tôi nhìn thấy trên tấm bằng lái. Tối nay cô có thể ăn mừng cho cả hai là được rồi. Thành thật chúc mừng.
- Cảm ơn K.
Tôi chỉ có thể nói được như thế, vẫn đang chìm đắm trong sự hân hoan.
- Như vậy là chúng ta đã xong? Rất vui mừng được làm việc cùng cô khoảng thời gian qua.
Anh đã xếp cất hết mọi thứ, chuẩn bị để ra về. Giọng nói của anh có phần chậm rãi, ngập ngừng.
Có luyến tiếc gì ở đâu đây.
Anh đã khiến tôi trở về với thực tại. Giao dịch đã xong. Có nghĩa là tôi và anh, đây là lần nói chuyện cuối cùng.
Nó làm trái tim tôi muốn nghẹn lại.
Cả hai nhìn nhau im lặng.
"Tôi có thể mời anh dùng bữa tối có được không?".
Rất muốn mở lời nói với anh như thế, nhưng miệng tôi lại khép cứng, không tài nào nhích lên nổi.
Tôi bất lực nhìn theo bóng anh rời khỏi. Muốn khóc. Cảm giác buồn chưa từng có.
nhinho
Hay là chàng mời nàng trước đi cho nàng đỡ hồi hộp vậy chemieng.gif

meogay
Sis không cần tả K đẹp trai cũng biết là đẹp rồi. Nếu không thì nàng đâu có lúng túng như vậy hearts.gif hearts.gif hearts.gif
Mi Na
hearts.gif sis nhiều
kiwi_kiwi
hearts.gif
em nghĩ chắc anh này cũng đổ rồi thế thì mới có dòng điện từ 2 phía phai ko ss D.gif chemieng.gif
copgia
vậy Kevin cóphải là chàng hiu thứ 2 không vậy sis LH??? Many hearts.gif hearts.gif hearts.gifplease.gif
LittleHouse
nhinho: D.gif nếu chàng chịu mời nàng trước thì đã đỡ khổ hơn nhiều rồi.
meogay: nhưng thực tình là K rất đẹp trai D.gif (bồi thêm một cú)
Mi Na: hearts.gif sis ủng hộ
Kiwi: LH nghĩ chắc vậy (hi hi). Để chờ xem có đúng không nha ~_~
copgia: Chàng hiu thứ 2 nghĩa là sao vậy sis?


Chương 6

Thế là căn nhà tôi đã mua xong, mọi giấy tờ đã hoàn tất. Tôi có gần 2 tháng mới tới thời hạn trả tiền mortgage đợt đầu tiên.
Tôi đang tìm thợ đánh bóng sàn, và sơn phết lại các phòng rồi mới hẳn dọn vào.
Có lẽ cuối tuần này tôi phải đi khắp nơi kiếm mua bếp, tủ lạnh, bàn ghế và các vật dụng mới. Tính nhẩm trong đầu tôi cần phải tốn thêm khoảng $5000. Coi như tất cả số tiền dành dụm bao nhiêu năm nay đều đã đổ hết vào căn nhà.
Tôi vẫn còn chưa báo cho ba mẹ biết chuyện tôi đã mua nhà. Không dám tưởng tượng phản ứng của mẹ khi nghe được sẽ ra sao đây. Chắc là phải long trời lở đất.
Nhìn vào hộp thư inbox của mình, tôi thấy trống vắng. Cứ mỗi lần nhìn thấy icon báo hiệu có thư mới, tim tôi đập nhanh và nghĩ đó là email của K. Tôi đã quên mất hôm nay không như mọi khi. K làm gì còn email cho tôi nữa.
Tôi thơ thẩn như người mất hồn. Thấy nhớ K vô hạn.
Thôi đi, nhớ để làm gì, người ta đâu có ý gì với mình đâu. Hơn nữa anh là người ngoại quốc, còn tôi là người khá truyền thống. Giữa hai nền văn hóa khác nhau, làm sao có thể hòa hợp được.
Anh vừa đẹp trai, vừa có sự nghiệp thành đạt, vừa tốt tánh. Một người hoàn hảo như thế, dù chưa lập gia đình cũng không thể nào đơn độc một mình được.
Tôi sẽ không có lấy một phần trăm cơ hội nào. Ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy vô vọng.
Thôi đi ngốc. Hãy tỉnh mộng được rồi. Đừng có lãng mạn quá nhé.

Ngày sinh nhật của tôi mà tôi cũng súyt quên mất. Đối với tôi, nó cũng giống như ngày bình thường vì tôi chưa bao giờ tổ chức, cũng chẳng có ai ăn mừng hay tặng quà cho mình. Mỗi lần nó đến chỉ làm tôi cảm thấy già thêm, chứ chẳng có gì tốt lành.
Vậy mà hôm nay tôi nhận được tấm thiệp chúc mừng và bó hoa trên bàn của các bạn đồng nghiệp tặng. Anh Mathew của bên khâu art đã đích tay làm cho tôi một tấm thiệp thật to, và mọi người đã ký tên vào đó kèm với nhiều lời chúc ngọt ngào. Tôi xúc động và bối rối, chỉ biết nói cám ơn luôn miệng. Trước giờ tôi giấu kín, không một ai biết được ngày sinh nhật của tôi là khi nào. Cũng tại năm này công ty bày chuyện tổ chức birthday nhóm cho nhân viên hàng tháng, thế là rốt cuộc tài liệu tư mật bị lộ ra.
Mỗi lần có ai đó đi ngang qua, tôi đều nhận được nụ cười và lời chúc sinh nhật vui vẻ từ họ.
Vui vui trong lòng. Cảm giác thật dễ chịu.
Mở ngăn tủ để tìm stapler bấm giấy, bất chợt tôi nhìn thấy hộp quà nho nhỏ.
Không có tên người tặng, tôi tò mò mở ra xem.
Đó là một cái móc để chìa khóa hình quyển sổ rất xinh xắn. Ở trong có chép sẵn các địa chỉ, số điện thoại liên lạc của công ty sửa chửa, điện, gas, giúp thu dọn... tất cả mọi thứ có liên quan đến nhà. Và có cả số điện thoại của anh.
Dù là không tìm thấy nó ở trang cuối, tôi cũng sớm nhận ra đó là Quân, nét chữ của anh không lầm vào đâu được.
Anh tỉ mỉ và chu đáo.
Khẽ liếc về phía anh, tôi mở hộp thư viết vài dòng cảm ơn anh. Tôi ngại trực tiếp nói ra miệng lắm.
- Tôi nhìn thấy quà của anh rồi. Nó giúp ích cho tôi rất nhiều. Cảm ơn anh.
Chỉ một giây sau tôi biết là anh đã nhận được. Anh nhìn nhanh về phía tôi và trả lời.
- Không có gì, chỉ là khi nãy đi ngang qua chợ thấy nó dễ thương, hợp với HN nên mua thế thôi. Nhớ giữ cho kỹ nhé, tới lúc dọn nhà sẽ cần đến đó "ngốc".
Có đôi khi anh gọi tôi bằng biệt danh đó. Tôi không ngại mà trái lại còn thích anh gọi tôi kiểu nghịch ngợm như thế, vì đúng thiệt tôi là học trò "ngốc" của anh ấy mà.
Tôi chưa kịp trả lời lại, anh gởi tiếp tin nhắn khác.
- Nghe là HN đã mua được nhà mà chưa kịp chúc mừng. Nếu có gì cần, cứ gọi cho tôi, tôi sẵn sàng giúp HN, đừng ngại nhé.
Anh tốt bụng.
Hơi, người nào tốt thì cũng bị taken hết rồi.
Dù là anh đã mở lời, nhưng tôi cũng vẫn ngại làm phiền tới anh.
Tuy vậy tôi lại không tránh khỏi, cũng phải làm phiền anh một lần.

Chiều lái xe trên đường về, gần tới cua quẹo vô exit bỗng nghe một tiếng rắc, rồi chiếc xe chao nhẹ, kêu ồ ồ. Tôi hoảng người, tìm chỗ tấp vào bên lề đường.
Thì ra chiếc xe cáng nhằm đinh, bị bể bánh. Thiệt là xui xẻo.
Tôi lúynh quýnh chưa biết phải làm sao. Tôi không biết một tí xíu gì về xe hết.
Lại không có thẻ thành viên của Triple AAA bên mình. Ba vẫn thường nhắc nhở tôi nên mở một cái để phòng khi có chuyện cần thiết, nhưng tôi lười vẫn chưa làm. Giờ cần tới chẳng biết làm sao.
Sực nhớ Thảo như có một cái. Tôi gọi điện cho Thảo cầu cứu. Nó đang bận việc, nhanh nhất phải nữa tiếng nữa mới tới được.
Cũng may là có Quân chạy ngang qua nhìn thấy. Gặp được anh chẳng khác gì gặp được cứu tinh. Tôi mừng quýnh.
Anh tấp xe vào sau lưng tôi, quan tâm hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Xe tôi bị bể bánh rồi. Anh xem giùm có được không?
- Tôi có thể thay được. Cô mở cóp xe ra đi, và tìm giùm tôi con óc mở bánh xe.
Anh tắt máy, bước về phía vỏ xe bị bể, xăng tay áo lên xem.
Tôi chẳng biết con óc anh nói nó hình dạng ra làm sao cả.
- Nó ở đâu vậy hả?
- Cô tìm thử xem, không nằm trong trunk thì chắc ở hộp trước chỗ ngồi kế bên tay lái đó thôi. Nó nhỏ nhỏ, dùng để vặn bánh xe ra đó mà.
Vừa nói anh vừa lôi vỏ xe trù bị, và lấy máy nâng bánh xe lên.
Tôi loay hoay một hồi rồi cũng tìm ra.
Anh bảo tôi ngồi trong xe chờ đợi, một mình hì hục làm công việc nặng nhọc ấy. Khoảng 15 phút sau là xong.
Tôi đưa cho anh giấy chùi tay. Những vệt nhớt đen bám cả vào hai bên áo.
- Tay áo của anh dơ hết rồi.
- Không sao. Lát về bỏ giặt là hết thôi mà.
- Hay tôi giặt cho nhé, có được không?
- Khỏi cần đâu HN, chẳng lẽ giờ tôi cởi áo đưa cho cô sao? tôi tự làm được.
Tôi đỏ mặt. Vừa lúc ấy, cái bụng lại kêu lên một cách đáng xấu hổ.
Anh dường như nghe được, mỉm cười.
- N đói bụng hả? Ở gần đây có tiệm subway. Hay để tôi mời HN nhé?
- Không. Phải là tôi đãi anh vì anh đã giúp tôi thay bánh xe mà.
- Sao chuyện này cũng dành thế cô nương? Nghe lời tôi là đã trả ơn rồi đấy.
Tôi không bao giờ nói lại anh. Đối với tôi, lời nói của anh bao giờ cũng là mệnh lệnh.
Chúng tôi dùng bữa tối, mừng sinh nhật ở Subway. Ha ha. Hoàn toàn không lãng mạn. Nhưng điều này đâu cần thiết, vì chúng tôi đâu phải là tình nhân.
Anh gọi cho tôi một ổ bánh mì lớn meatball. Anh biết ở đây tôi chỉ thích ăn mỗi món này. Anh còn biết là tôi thích loại American Cheese, Italian Bread, bỏ nhiều loại veggies, nhưng không được có pickles. Tôi không biết làm cách nào mà anh biết được những điều đó.
Tôi nói một câu mang tính chất đùa.
- Anh rành khẩu vị của tôi như vậy, không khéo sẽ bị hiểu lầm là anh thích tôi đó nhe.
Anh súyt đánh rơi mẫu bánh mì xuống đất.
- Ha ha. chỉ là đùa thôi mà.
- lần này em khá lắm đấy, "ngốc".
kiwi_kiwi
hearts.gif hearts.gif hearts.gif
truyện ngày càng hay, có thêm miếng nào nữa ko ss D.gif
hoa phan
rose.gif rose.gif rose.gif Thanks sis
copgia
có chàng hiu thừ 2 thì mới có sự cạnh tranh chuyện tình tay 3 hay 4 gì đó như sis LH nói... hearts.gif love.gif
meogay
Tr sis viết hấp dẫn quá, ráng lên sis... cho meogay 1 đoạn dài dài D.gif

hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
Mi Na
hearts.gif sis, có truyện đọc tiếp rồi, cho xin một đoạn dài dài đi sis smile.gif
LittleHouse
Không dài nữa được đâu, Bấy nhiêu đó LH cũng đủ chết rồi ghe.gif D.gif

hearts.gif các sis


o0o

Rời khỏi tiệm ăn, tôi và Quân chia tay nhau, mỗi người đi một ngã.
Tôi thấy hãy còn sớm nên ghé S.W. Plaza dạo một vòng.
Tôi định mua mấy thùng nước sơn về tự sơn cho đỡ tốn tiền. Tôi nghĩ là chỉ cần dùng cây lăn lên lăn xuống là xong thôi, chắc là dễ làm.
Không biết nên mua màu nào nhỉ? Trắng, kem, xanh lá chuối, hay xanh da trời... Hừm.
Đang phân vân giữa các màu nước sơn, bỗng dưng tôi nhìn thấy ở bên ngoài có nhiều người đứng tụ lại một góc, không biết là họ đang làm gì.
Tôi tò mò bỏ đi ra, len lỏi vào trong đám đông ấy.
Thì ra là có một họa sĩ đang vẽ chân dung cho một đôi trai gái. Ông vẽ rất thật, rất sinh động như hình thật khiến nhiều người phải chú ý dừng lại xem. Ai cũng trầm trồ khen, và muốn ông ta vẽ cho mình.
Tôi không biết thưởng thức tranh, cũng không chú ý đến tài nghệ vẽ của ông ấy. Tôi chỉ có ấn tượng với cặp tình nhân ấy. Người con trai là người Mỹ, còn cô gái là người Á Đông. Cả hai đều nhìn rất trẻ, và đẹp đôi.
Hình như bây giờ người nước ngoài lấy vợ người Á Đông ngày càng nhiều.
Tự nhiên khi nghĩ đến điều đó, trong lòng tôi lại bừng lên một tia hy vọng.
- Hạnh Nguyên!
Ai đó vừa mới gọi tên tôi.
Tôi giật mình quay lại, và ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh.
- Huy... anh làm gì ở đây vậy?
Người đàn ông này, đã có một thời làm tôi điên đảo.
Anh nheo mắt cười với tôi, tiến lại gần hơn.
- Anh đang đi khảo sát tình hình. Cái plaza này sắp sửa đổi chủ, chắc em cũng nghe được tin này chứ? Người muốn mua là một người bạn, anh ta rủ anh hùng một phần vào làm cổ đông. Anh đang xem thử có nên hay không.
- Anh định đổi nghề chuyển kỹ sư qua kinh doanh sao? Chúc mừng anh. Em nghĩ là anh làm gì cũng được thành công thôi.
Tôi thấy mình dửng dưng với những câu chuyện của anh.
- Còn em làm sao rồi? Căn nhà đó em mua xong chưa? Xin lỗi, bữa đó anh bận phải đi ra ngoài gấp nên đã đi chưa kịp từ giã.
- Không có gì đâu. Căn nhà em đã mua xong rồi.
- HN, bây giờ nhìn em lạ lắm.
Anh quan sát tôi rồi đưa câu bình luận.
- Em đẹp hơn rất nhiều, và mang dáng vẻ lạnh lùng, sắc sảo, chững chạc hơn.
- Cảm ơn anh. Đã nhiều năm qua rồi còn gì, em đã chẳng còn là một con bé.
Tôi mím môi.
- Và còn rất cay cú nữa. Anh rất thích.
Nghe xong câu cuối cùng của anh, không cần biết anh có ý gì, tôi cũng thấy ghét anh ghê gớm.
Người đàn ông này đã từng khiến tôi yêu say đắm đây sao? Người đàn ông lúc nào cũng chỉ biết bản thân mình, không hề nghĩ đến cảm giác của người khác.
- Xin lỗi anh, em có chuyện cần làm, phải về ngay bây giờ.
Anh nắm lấy tay tôi giữ lại.
- HN! Anh ghé nhà em chơi có được không? Anh cũng muốn gặp người nhà của em. Quen nhau bấy lâu mà anh không hề biết mặt họ.
- Bây giờ anh mới nghĩ đến điều đó sao? Tiếc là quan hệ chúng ta đã không còn như trước. Xin lỗi, em không thể mời anh đến nhà em được.
Tôi rụt tay lại bỏ đi một nước.
- HN!
Tôi thấy anh đuổi theo sau mình, và tôi cố bước thật nhanh.
Ra tới bãi đậu xe trời nhá nhem, và đông người qua lại. Anh mất hút bóng dáng tôi.
Tôi đóng cửa xe lại và lập tức rời khỏi. Tôi sợ người đàn ông này. Sau lần gặp mặt trở lại, tôi có thể khẳng định được mình đã không còn chút tình cảm.
Tôi đã từng sống với quá khứ và kỷ niệm. Giờ tôi phát hiện ra những ngày tháng phải sống đau khổ ấy đã trôi qua một cách phí phạm.
Còn anh thì ngược lại. Có lẽ anh đã quen với được người ta theo đuổi, ngưỡng mộ nên khi bị tôi tỏ thái độ từ chối thì anh lại một mực quyết tâm bám chặt lấy tôi không buông tha.
Anh liên tục gởi tin nhắn cho tôi, còn gởi cho tôi bài "Xin lỗi tình yêu" như một lời tạ lỗi.
Phải như anh làm điều này với tôi trong những năm trước chắc mọi thứ đã khác.
Tình cảm giữa chúng tôi như cái vòng lẩn quẩn.


Chương 7

Hai tuần sau tôi đã dọn về nhà mới sống.
Khi dọn về rồi tôi mới nhận ra mình đã mua căn nhà quá rộng. Chỉ một mình tôi sống, buồn không thể tả. Tôi rủ rê Thảo dọn về ở chung, nhưng nó cứ ậm ừ rồi bảo hãy chờ đã.
Mua nhà rồi tôi bỗng trở nên siêng ra. Đi ra đi vô cứ thấy đủ chuyện làm, chỉ việc dọn dẹp và làm vườn thôi cũng đủ chiếm hết thời gian của tôi rồi.
Làm bận rộn như thế thì đỡ phải nghĩ vẩn vơ.
Tôi cảm nhận được cuộc sống độc thân là như thế nào. Cô đơn, rất cô đơn.
Nhiều ngày trôi qua tôi vẫn còn giữ thói quen đợi chờ tin của K. Biết đâu được có một lúc nào đó, anh nhớ đến tôi và có thể bắt máy gọi hoặc email cho tôi cũng không chừng.
Ý tưởng đó quá mong manh.
Cũng có lúc tôi nghĩ: hay là mình email cho anh trước đi. Sao không chủ động một lần thử? Chỉ là một câu hỏi thăm thôi mà. Chứ chờ đợi như thế này hoài có phải là vô vọng quá không?
Có động lực nào đó thúc đẩy tôi.
Tôi mạnh mẽ bấm máy viết thư cho anh.
- . Hi K. Là N đây. K có khoẻ không? Đang làm gì? Không biết sao N nhớ K ghê gớm. Chúng ta gặp mặt có được không?
Viết rồi đọc lại thấy không ổn. Hình như nó mang tính chất tỏ tình hơn là hỏi thăm. Thôi đi, hãy bỏ đi ý định điên khùng này. Tốt nhất mình đừng nên liên lạc với anh ta.
Tôi đâm ra nhụt chí và nhát gan. Thở dài tôi xóa bỏ.
Nhưng thay vì bấm nút tắt bỏ, tôi lại vô ý bấm nhầm qua nút "send". Tới lúc nhìn thấy thì không còn trở tay kịp nữa. Chỉ trong tích tắt cái email ấy được gởi đi.
- á á á á á
Tôi chỉ còn biết hét lên, đưa tay ôm lấy mặt mình, gương mặt từ tái chuyển sang đỏ rồi lại tái.
Tôi điên thật rồi. Ôi trời ơi.
Ngay lúc này, tôi ước gì mình mất trí đi cho rồi.
copgia
tr càng ngày càng hấp dẫn... LH ngưng ngay cái khúc chít người.... không biết cách nào giúp LH nhưng hy vọng vài ngày được một đoạn ngắn như vầy cũng an ủi hearts.gif love.gif
kiwi_kiwi
hearts.gif hun.gif
meogay
Sis ngừng chi ở chỗ... không nên ngừng vậy sis?????? D.gif

hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
nhinho
SS làm đau tim ít nhất 2 người đấy SS: 1 là Hạnh Nguyên và 1 là nhinho đó SS! D.gif

applause1.gif applause1.gif applause1.gif
LittleHouse
lol tại vì đoạn kế là LH nghĩ là LH sẽ thích viết nên không thể viết trong cơn buồn ngủ được.
2 ngày nay LH bận, tối thứ 6 LH sẽ tranh thủ viết tiếp. hearts.gif mọi người đã ủng hộ tinh thần.
hoa phan
rose.gif rose.gif rose.gif thêm nữa nè rose.gif rose.gif love.gif love.gif
Mi Na
sis LH úi ùi, Friday rồi, có đoạn nào dài dài hông dzị sis smile.gif
LittleHouse
smile.gif Lỡ hứa rồi nên không lười được. Hôm nay LH về muộn, chỉ có thể viết bấy nhiêu đó thôi. Mấy sis đọc đỡ nhé. Lần này thì chắc mọi người không bị đau tim rồi D.gif hearts.gif


2 ngày liên tiếp trôi qua vẫn không thấy anh hồi âm.
Lòng tôi như thể đốt cháy trong cảm giác chờ đợi hồi hộp. Tôi không dám tưởng tượng phản ứng của anh khi đọc được dòng tin nhắn ấy của tôi. Chắc là anh sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dạn dĩ và táo bạo?
Nhưng anh vẫn không trả lời tôi. Điều đó cho thấy anh đã không có hứng thú gì về tôi. Anh đã quên mất tôi rồi cũng không chừng.
Cứ cho là vậy, tôi vẫn mong anh nói với tôi một điều gì, dù đó là một lời từ chối, hoặc có thể tàn nhẫn đến nổi anh có bạn gái rồi, anh chẳng có chút để ý gì về tôi. Ít ra như vậy sẽ giúp tôi đối diện với sự thật, cắt đứt hết mọi tơ tưởng về anh dễ dàng hơn.
Tôi thơ thẩn như người mất hồn, không có tinh thần làm việc, làm gì cũng sai.
Và hôm nay tôi đã làm sai một chuyện động trời. Tôi sơ ý xóa bỏ mất dữ liệu quan trọng có liên quan đến project thành lập website mới của cả nhóm đang làm hiện tại (lại là bấm lộn nút).
Điến cả người, tôi cứ bấm lung tung, tới lui lục tung hết các servers với hy vọng có thể tìm lại được.
Nhưng nó đã hoàn toàn biến mất.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Lần này tôi đã trở thành tội đồ mất rồi. Không chừng có thể nghiêm trọng đến nổi bị đuổi việc.
Hết cách. Tôi run rẩy tìm đến Quân vừa như thể cầu cứu, vừa thú tội.
- Em lỡ xóa mất hết dữ liệu rồi. Anh có cách nào lấy lại cho em được không?
Chưa kịp để anh có cơ hội nổi giận, tôi đã lập tức òa lên khóc, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Công trình cả tháng nay mọi người cực khổ làm đã bị em phá sạch. Lần này chết em rồi. Chắc em chết mất.
Điều này khiến anh trở nên yếu lòng. (tại sợ thiệt, chứ không phải tôi cố tình dùng mỹ nhân kế đâu nhé). Anh lúynh quýnh ngồi xuống kế bên tôi vỗ về.
- Đừng khóc. HN đừng khóc có được không? Nó còn khiến tôi sợ hơn là bị mất đi những dữ liệu đó. Thật đó. Không có gì đâu. Tôi sẽ tìm cách lấy lại nó. Chúng ta có back up server, HN quên rồi sao? Để tôi tìm cách. HN đừng nên kinh động đến mọi người. 10 phút nữa tôi có cuộc họp phải có mặt. Khi trở về tôi sẽ giải quyết chuyện này. Cứ yên tâm mà tiếp tục làm việc đi.
Và anh đã giữ lời hứa. Buổi chiều khi mọi người về hết, anh đã nán lại tìm giúp tôi. Chứ bằng không ngày mai khi mọi người hỏi đến, chắc tôi sẽ biến thành tội nhân thiên cổ.
Nhìn dáng vẻ tập trung cực độ của anh, tôi thấy anh trở nên dễ thương và thật vĩ đại.
- Xong rồi đó "ngốc". Anh đã save lại ở chỗ cũ. Em vào xem lại thử có phải là bản đó không?
Khi nghe anh nói câu đó, tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Đúng là nó rồi. Anh giỏi quá. Anh tốt nhất trên đời. Cảm ơn anh Quân nghen. Anh lúc nào cũng là cứu tinh của em.
Tôi reo lên, và không quên kèm theo những lời nói tán dương anh.
- Thôi được rồi, đừng có nịnh nữa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đó nhe. Bằng không anh sẽ "trừ lương" đấy. Đúng là "trouble maker".
- Biết rồi mà. Em sẽ cố gắng mỗi ngày không gây ra chuyện phiền phức. Đừng trách nữa mà.
Tôi lè lưỡi và cười như thể tìm cách gỡ tội. Anh vẫn chưa tha.
- Hậu đậu như thế, em nên tìm một người lo cho đi "ngốc".
- Hông thèm!
- Hay có muốn anh làm mai cho không?
Anh đùa.
- Anh thấy Dan cũng là đối tượng được đấy. Em nghĩ thế nào?
- Thôi nhé. Anh mà cáp đôi em với gã ấy, tối em sẽ nằm thấy ác mộng đấy.
Tôi giẫy nẫy.
Anh cười to.
- Anh đừng có giễu em. Không khéo em sẽ đám cưới trước anh nữa cũng không chừng. Cứ chờ xem.
- Vậy sao? Anh nhất định sẽ chờ.
Anh lại phá lên cười một lần nữa, có cảm tưởng như anh chẳng tin lời tôi nói vậy.
Anh nhìn đồng hồ giục.
- Thôi trễ rồi, em cũng về cho rồi, đừng làm trễ quá.
Tôi cũng nhìn đồng hồ. 6 giờ rồi.
- Em cũng chuẩn bị đây, để em sửa lại xong cái này chút đã. Nói chung là cảm ơn anh đã giúp em hôm nay. Cảm ơn rất nhiều.
- Chỉ cảm ơn thôi sao? Phải có hành động gì nữa chứ?
- Ôi. Em phải làm gì nữa cơ?
Tôi ngơ ngác, khiến anh phải cười.
- Anh đang nghĩ đến chuyện tính lời. Không phải ngày nào anh cũng phải giúp em làm một điều gì đó sao? Nếu như anh hỏi em làm lại một chuyện cho anh thì thế nào?
- Anh muốn em làm điều gì nào? Nếu trong khả năng của em thì nhất định em sẽ làm.
- Anh vẫn chưa nghĩ ra, ha ha. Chỉ đùa với em chút thôi. Bây giờ thì chúng ta qua bên kia đường ăn gì đó có được không? Anh để cho em đãi.
- Được thôi. Thế cái này có tính vào chuyện anh muốn em làm không?
- Hử? Sao tính khôn quá vậy cô bé?
- Thì em học hỏi từ anh mà. Thầy nào thì trò nấy. Anh cho em 10 phút nhé, em sẽ xong ngay.
Tôi cười nghịch ngợm, nhanh tay bấm những con số trên tờ giấy vào trang excel lưu lại.
Đang định log off tắt máy thì hộp thư chợt hiện lên có tin nhắn mới.
Là của K gởi. Trái tim tôi đập loạn lên, và nó khiến tôi phải nín thở.
- Hi N. Là K đây. Tối nay tôi có việc ghé xuống W. Chúng ta gặp mặt được chứ? Cô có muốn dùng bữa tối với tôi không?
Lần này trái tim muốn ngừng đập thật sự. Tôi hầu như ngất ngay tại chỗ.
Quân đợi lâu không thấy tôi lên tiếng hay nhúc nhích gì. Anh cất tiếng gọi.
- HN? Lại chuyện gì nữa vậy?
little_cat220906
Wao thanks Sis LH
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
Ma sao sis dung ngay khuc yeu tim vay ta
nana.gif nana.gif nana.gif nana.gif nana.gif
meogay
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
copgia
dzị mờ sis nói từ nay sẽ không ngưng ở khúc yếu tim cry.gif... nhưng mổi ngày ráng cho 1 khúc nghen sis please.gif và many hearts.gif + love.gif...
ilyuu
hearts.gif. please.gif more. rose.gif rose.gif rose.gif
Mi Na
more more pls sis, khúc này hồi hộp rồi hearts.gif hearts.gif rose.gif rose.gif
copgia
mọi người đều hồi hợp... sis cố lên nha please.gif
LittleHouse
Lần này thì hết hồi hộp hay đứng tim rồi, LH promise chemieng.gif
Cũng vì mấy chữ more mà LH điêu đứng, nhưng vui và hearts.gif


o0o

Tôi hủy cuộc hẹn với Quân, cố gắng phân trần:
- Xin lỗi anh, em không đi ăn với anh được. Tối nay em có hẹn rồi. Là chuyện đột xuất nên...
Anh im lặng vài giây rồi nhìn tôi dò hỏi.
- Hừm. Anh đang tò mò muốn biết ai mà quan trọng như vậy đến đổi em phải bỏ hẹn với anh.
Đôi gò má tôi bỗng nhiên đỏ một cách vô cớ. Anh tinh tế đến độ dường như có thể đoán ra được.
- Là K phải không?
Gương mặt tôi lại càng ửng đỏ. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tới K là tôi mất bình tỉnh. Và trong những lần nói chuyện cùng Quân, tôi đã vô tình nhắc về K rất nhiều. Tuyệt nhiên tôi không thổ lộ với anh về chuyện tôi nhắn tin cho K hoặc là tôi thích K, nhưng có lẽ anh thông minh cũng đoán được tôi có cảm tình đặc biệt với người đàn ông này. Tôi che giấu tình cảm rất vụng về.
Cái gật đầu thú nhận của tôi khiến anh lại trở nên im lặng. Không khí căn phòng trở nên nặng nề khi chúng tôi không còn có thể nói chuyện huyên thuyên như ban nãy.
Mãi tới một lúc sau anh đứng dậy, nở nụ cười
- Chúc em có một buổi tối vui vẻ với K nhé. Còn bữa ăn em đãi, anh có thể chờ lại khi khác vậy.
Tuy nói vậy, nhưng anh lại không có vẻ vui. Có lẽ là tôi nhạy cảm, thành ra áy náy.
- Xin lỗi anh.
- Không gì mà. Khờ quá "ngốc". Chúng ta gặp mặt mỗi ngày, muốn đi khi nào mà không được.
Anh nghiêm chỉnh nói.
- Anh nghĩ rằng K thích em đấy. Bằng không sẽ không hẹn em.
- Thật không anh? Làm sao để biết được người đàn ông đó thích mình? Họ sẽ biểu hiện như thế nào nếu thích một người?
Tôi vẫn chưa tin lắm.
- Well, đó là tùy theo tính cách của mỗi người. Nhưng theo anh thì trong tình cảm họ dùng cái này nhiều hơn này.
Anh chỉ vào cái đầu. Điều đó khiến tôi nghĩ đến phụ nữ thì lại sống theo cảm xúc nhiều hơn.
Anh tiếp lời.
- Họ có thể thích, thậm chí yêu một người nhưng họ không dễ dàng biểu lộ, và có thể sẽ cần một thời gian mới đi đến quyết định bày tỏ ra hay không. Họ không làm điều gì mà họ không cảm thấy chắc chắn. Vì họ phải có trách nhiệm với mỗi một lời nói, mỗi một hành động của mình làm.
Anh đã đưa ra vài điều giáo huấn thú vị về đàn ông.
Tôi cũng hiểu rằng anh phải là người đàn ông rất có trách nhiệm. Tôi có thể nhìn thấy được điều đó qua cách thức làm việc của anh mỗi ngày.

Quân rời khỏi không lâu thì tôi nhận được điện thoại của K. Anh hẹn đến đón tôi ở trước nhà. Tôi cho anh địa chỉ và nhìn lại đồng hồ. Anh sẽ đến lúc 6:45. Có nghĩa tôi có 10 phút lái xe và 15 phút sửa soạn.
Không để chậm trễ một giây nào, tôi phóng nhanh về nhà, và thấy mình đã sẵn sàng, đứng chờ anh trước nhà sớm hơn 3 phút.
Buổi tối, ngày đầu tháng 6, trời rất dịu. Tôi ăn mặc giản dị trong chiếc váy dài và áo thun cánh trắng. Tay vẫn quảy chiếc túi xách lớn mà tôi hay mang thường ngày.
Anh đến đúng giờ. Tôi hồi hộp khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại trước mặt mình.
Anh bước xuống xe, tay cầm bó hoa. Anh bận quần tây, áo sơ mi đen. Anh bao giờ cũng trông thật lịch sự và đẹp trai. Mhmm. Tôi vẫn thích con trai mặc áo sơ mi, có gì đó rất thu hút.
Anh tiến về phía tôi, trao hoa cho tôi với nụ cười ấm áp. Trời ạ. Tôi có thể diển tả rằng anh có nụ cười đáng yêu đến có thể giết người. Nó có thể làm tôi tan chảy bất cứ lúc nào.
- Tặng cho em. N, em hôm nay nhìn rất đẹp.
Ồ, tôi không tránh khỏi lúng túng khi anh nói điều ấy. Tôi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng đón lấy chúng từ anh. Thái độ của tôi trở nên nữ tính một cách tuyệt đối.
Và anh cũng lúng túng như tôi.
Hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và không biết nói gì. Phải một lúc sau anh mới phá lên cười chữa thẹn.
- Thật là kỳ cục. Mỗi ngày tôi có thể nói rất nhiều và với rất nhiều người, không sợ cả quan tòa. Nhưng trước mặt N, tôi lại không tìm được chữ nào để nói. Và tôi phải tự bảo mình đừng kích động, câu nói mà tôi đã từng dùng để chỉ dẫn khách hàng của mình.
Tôi thấy là anh quá dễ thương. Anh cho tôi sự tự tin hẳn lên.
Anh quay sang nhìn quan sát căn nhà.
- Đây chính là nhà N mới mua đó ư? Nhìn được lắm. N sống có một mình hay với người nhà?
- Tạm thời bây giờ em sống có một mình. Anh có muốn ghé vào ngồi chơi không?
Tôi mời mọc. Anh từ chối tế nhị.
- Để khi khác vậy. Chúng ta đi dùng bữa trước nhé?
Tôi nghĩ là anh ngại. Cũng đúng thôi, chúng tôi chỉ mới lần đầu tiên hẹn hò. Có thể gọi là thế không nhỉ?
Tôi cất hoa và lên xe cùng anh.
Anh đảo xe một vòng.
- Chúng ta đi đâu bây giờ?
- Ừmm... Tôi rất muốn tìm hiểu cách sống của N. Tôi nghĩ là đồ ăn VN rất ngon. Tôi đã có thử qua vài lần. Vợ của anh họ của tôi là người VN. Cô ấy nấu ăn rất ngon.
- Thật ư?
- Mhmm. Hay là chúng ta đến quán ăn VN nhé? N biết nhà hàng nào ngon, có thể giới thiệu với tôi được không?
Tôi nghĩ ngay đến nhà hàng V.T., rất nổi tiếng ở W. Tôi cho anh biết địa chỉ và anh đã có thể đi không cần tôi chỉ dẫn.
- Anh xem ra rất rành đường ở nơi này.
- Tôi có nhiều khách hàng ở đây mà. Đi riết rồi quen.
Anh cười.
- Anh làm luật sư đã lâu rồi?
Tôi biết nhưng vẫn hỏi.
- Cũng lâu. Tôi vẫn thường theo cha tôi thực tập khi còn chưa ra trường.
Anh giải thích.
- Gia đình tôi là đại gia tộc luật sư. Từ đời ông tôi đến nay tất cả mọi người đều theo nghề này. Ngay cả lấy vợ lấy chồng cũng là luật sư. Mẹ tôi là luật sư. Vợ của anh trai tôi cũng là luật sư. Anh rễ của tôi cũng là luật sư nốt. Thành ra nhiều khi nói chuyện trong nhà không tránh khỏi cũng phải dùng những từ ngữ luật pháp.
Anh cười lớn khi nói điều đó. Tôi thấy căng thẳng.
- Vậy mai mốt anh cũng sẽ lấy vợ luật?
- Không. Không. Tôi sẽ là trường hợp ngoại lệ. Tôi thấy mình không hợp với những cô gái luật.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi gọi cho anh một tô phở, và ngạc nhiên khi thấy anh cầm đũa rất rành rẽ.
Những đề tài chúng tôi nói tới đơn thuần chỉ về công việc, tìm hiểu chúng tôi làm gì thường ngày, và những trường chúng tôi đã học qua.
Chúng tôi đang tìm hiểu lẫn nhau.
Rời quán ăn, anh đề nghị.
- N có muốn xuống M dạo một vòng không?
Anh luôn hỏi ý kiến tôi trước khi làm một chuyện gì. Tôi thích điều đó.
Anh đã chở tôi xuống dạo quanh thành phố của mình. Nó không xa lắm, chỉ cách chỗ tôi chừng 25 phút lái xe. M sầm uất hơn nhiều.
Anh chỉ chỗ làm việc của mình cho tôi thấy. Rồi dẫn tôi đến một nơi mà anh gọi là bí mật.
Anh dẫn tôi đến phòng tập nhạc của mình. Anh nói đây là nơi anh thường đến sau giờ làm việc.
Anh thổ lộ luật sư không phải là nghề anh thích. Anh chỉ theo để làm vui lòng gia đình (nhưng thực tình anh đã rất xuất sắc). Anh mê nhạc, đó mới là thứ anh yêu thích. Anh chọn nó làm một thú vui giải trí. Anh có mặt trong band nhạc do nhóm bạn anh thành lập từ thời đi học. Bọn anh vẫn thường tụ họp tập dợt và thỉnh thoảng trình diễn trong những buổi từ thiện hay các chương trình góp vui. Anh là một tay đàn guitar, đánh trống rất cừ khôi.
- Đợi anh thay áo cái nhé. Anh hoàn toàn không có cảm giác để chơi nhạc trong bộ đồ như thế này.
Anh cười chỉ vào chiếc áo đang mặc nhún vai. Đúng vậy, nó trông quá nghiêm túc.
Anh vào phòng trong, chưa tới một phút sau anh đã thay vào một chiếc áo thun tay ngắn màu đen trông rất giản dị. Anh vẫn rất đẹp trai. Có lẽ tôi thiên vị khi nói rằng anh bận gì cũng đẹp.
Anh ngồi xuống cầm tay trống lên nheo mắt hỏi.
- Em sẽ làm khán giả của anh đêm nay chứ?
- Ồ, vâng, K, vâng. Em rất hạnh phúc được làm thế.
Và anh bắt đầu đánh. Ở nơi đó anh như biến thành người khác. Anh sôi nổi, ngầu, và cực kỳ say mê. Đây mới chính là thế giới của anh.
Tôi ngưỡng mộ anh quá đỗi. Bỗng chốc tôi biến thành khán giả cuồng nhiệt.
Tôi hét lên nhiều tiếng và không ngừng kêu lớn tên anh.
Hai chúng tôi giống như hai người điên khùng.
Sau đó chúng tôi trở nên tự nhiên đối diện nhau, và say mê nhau. Chúng tôi có thể trò chuyện về bất cứ thứ gì, ngay cả thố lộ tình cảm cũng không ngại.
- K, anh có biết không, em chưa bao giờ thích con trai ngoại quốc. Đáng lẽ anh sẽ không phải là mẫu người em thích.
- Hử? Em có muốn nghe lời thật không? Em cũng không phải là mẫu người anh thường thích. Ha ha. Anh chỉ cặp với những cô gái tóc vàng. Nhưng không ngờ ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy em là người rất đặc biệt, và anh bị cuốn hút. Anh thậm chí trở nên lúng túng.
"Em". Anh đã gọi tôi như thế thay vì N. Một từ đơn giản anh mới học được, rất dễ gọi (do tôi dạy). Theo ngấn giọng của anh, nó trở nên êm dịu và dễ thương làm sao.
- Anh nói tiếp đi.
Tôi rất thích nghe anh nói về tôi.
- Cũng không phải hoàn toàn như vậy. Thật ra anh đã có cảm tình qua những lần nói chuyện với em rồi. Mỗi lần em nói em sẽ làm phiền anh, anh thích như vậy. Nhưng anh phải tự bảo mình, em chỉ là khách hàng của mình thôi, đừng nghĩ lung tung. Khi em bảo là em nhớ anh, anh hoàn toàn bị rung động. Trái tim anh tan chảy. Anh rất thích em.
Tôi và anh run rẩy nhìn nhau. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài, kế bên nhau, rất gần, gần đến độ tôi có thể cảm nhận đầu gối mình chạm chân anh. Anh vuốt lấy mấy sợi tóc mai lòa xòa trước mặt vào sau tai tôi. Ngay lúc này tôi và anh ao ước một nụ hôn lên môi đối phương.
Anh thở dài, cuối cùng chỉ nắm lấy tay tôi kéo lại gần hơn nữa và đặt nụ hôn lên trán gần mái tóc.
- Anh không muốn phá vỡ cảm giác đẹp này.
Ngón tay tôi nghịch ngợm xoay tròn trên cánh tay anh.
- K, nếu anh muốn quen em, anh phải học tiếng việt. Em không muốn phải trò chuyện bằng tiếng anh miết. Phải cuốn lưỡi cả ngày thiệt là mỏi miệng. Ha ha. Và em biết em vẫn nói tiếng anh rất tồi.
- Được mà. Em dạy anh đi. Anh nghĩ mình đủ thông minh để học được. Ha ha. Hãy chỉ anh trước cách phát âm tên em. Và nói "anh yêu em" thì nói làm sao? Còn nếu "anh muốn hôn em" thì nói sao?
- K, thì ra anh chẳng đàng hoàng chút nào.
Tôi bị anh trêu, và tôi trêu lại. Anh bật cười to.
- K, anh kể cho em nghe những chuyện tình trước của anh đi. Anh đã yêu bao nhiêu lần rồi?
- Anh đã quen nhiều người, nhưng yêu bao nhiêu lần hả? Anh nghĩ chắc là 1 1/2 lần.
Anh hóm hỉnh với câu trả lời của mình.
- Tại sao lại là 1 1/2?
- Ha ha. Lần tới nhé. Lần tới anh trả lời em có được không?
Chúng tôi cứ tiếp tục trêu đùa lẫn nhau.
Một buổi tối tuyệt vời.
Lần hẹn đầu tiên hoàn hảo.
copgia
chap này rất dễ thương và lãng mạn... copgia nghĩ Quân thật sự có tình cảm với N nhưng vì cô vợ hứa hôn nên cân cố gắng nghiêm túc với N mặc dù "hơi bị" khó eyelashes1.gif cám ơn LH cho copgia 1 cuối tuần vui vẻ... chúc LH 1 cuối tuần hạnh phúc và thành công trong việc viết sách eyelashes1.gif
meogay
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
kiwi_kiwi
hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif hearts.gif
ss ơi đoạn này rất dễ thương nhưng hình như 2 nhân vật này yêu nhau hơi nhanh chemieng.gif
mechua00
hearts.gif
ilyuu
hearts.gif rose.gif rose.gif rose.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.