Giữa biển khổ ta hóa thân hoang đảo
Từ ngàn xưa trơ trọi kiếp lưu đày!!!
Ngọn sóng đời vồ vập khiến ta say
Đời nghiệt ngã ru lời kinh sám hối
Ta trôi lăn trong luân hồi nghiệp tội
Bởi vô minh uống chén ngọt ái tình
Mang gông cùm trói trọn kiếp nhân sinh
Hồi Bát Nhả ta giật mình tỉnh giấc
Một mình ta nơi cô phòng ẩn dật
Án Ma Ni tỉnh thức kiếp lưu đày
Giọt mật đời trái cấm khiến ta say
Ôi vọng tưởng biến ta thành si dại
Bước đam mê vào ngỏ tình oan trái
Thân phận mình phù phiếm kiếp phù du
Xuân qua rồi lá rụng ngập sân thu
Giữa phong ba ta biến thành hoang đảo
Ta mất lối trở thành tên khờ khạo
Uống chén tình giữa bể khổ mênh mông
Ta và em hai đứa dấu trong lòng
Những nổi nhớ trải dài thành vô tận
Bước gian truân một mình ta lân đận
Mang kiếp người ôm nổi hận đám mê
Với thời gian chồng chất những ê chề
Kinh sám hối ngân nga lời Bác Nhã
Chiều vào thu một mình trên phố xá
Tím hoàng hôn hoa rụng rải đường xưa
Kỷ niệm về phố lại ướt cơn mưa
Để khóc tiển cuộc tình vô vọng chết
Vết thương lòng tim mang bao tì vết
Giấc Nam Kha ai gọi giấc mơ về
Ta và em không trọn nghĩa phu thê
Đành lổi hẹn câu thề không đoạn kết
vô danh
