Tóc Dài
Oct 9 2009, 12:15 PM
Ghét anh lắm, phải bắt đền thôi
Ghét anh lắm, bắt em nhớ mãi thôi
Đêm cũng nhớ, cho cả trời không ngủ
Xa một phút, nhớ cuộn về như lũ
Hồn thẫn thờ, thiệt mệt lắm, biết không ?
Ghét anh lắm, bắt em ngóng, em trông
Có chi mô, cũng mắt, tai, mũi, miệng
Lại chẳng biết dổ dành khi " người ta " đây giận
Mà răng em cứ nghĩ hoài...đến anh rứa, anh ha ?
Thì mô xa, cũng mới gặp hôm qua
Nhưng hôm ni, em nôn nao trong dạ
Không có anh, nắng quên vàng mắt lá
Em ngúng nguẩy tóc dài ...không ai ngó, buồn ghê.
Nếu em biết, nhớ mà khổ như ri
Thì em thề , không nhớ nhiều ra rứa
Nhưng thôi chết, chẳng hiểu răng - vẫn nhớ
Bắt đền anh, nhớ em lại : Huề nha !
01.2006
PTH
Tóc Dài
Oct 9 2009, 12:18 PM
Cảm xúc bất chợt lúc nhớ anh ...
Ngốc ơi !
Em tập làm thơ tặng Ngốc
Những lời thơ mộc mạc
Chứa trong thơ một nổi nhớ xen đầy
Ngốc này !
Nơi em ở chiêù nay sương khói quá
Gió Thu bay những chiếc lá vàng khô
Những áng mây hững hờ ....
Vài chú én bơ vơ nhìn Thu lá
Lòng em trào dâng một nổi niềm khó tả
Nhớ Ngốc quá ! Biết không ?
Thơ em nè ...
Tràn ngập những nhớ mong
Những yêu thương của tim nồng ấp ủ
Mỗi chiếc lá rơi
là một nổi nhớ cho Người ...
Ngốc ơi !
Tim yêu này em trọn đời cho Ngốc
Trời vào Thu mà chẳng thâý mình cô độc
Bởi em biết rằng
Ngốc luôn ở trong em ...!
28.10.2004
PTH
niemlong
Nov 15 2009, 10:31 PM

Tóc dài ơi, lời thơ thật dễ thương, không biết anh ngốc nào có phước mà không biết vây.