Hoạ Mi lại vang tiếng hót
SGTT Nguyệt san - Với người viết, trong ký ức của mình, vẫn còn những góc rất riêng dành cho chị, Hoạ Mi. Nhắc đến Hoạ Mi là nhớ đến Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Bỏ qua những lý do rất riêng của việc im tiếng, giờ đây sự trở lại của chị khiến không ít người mong đợi. Hẹn gặp chị, tôi chỉ có một cách là cùng chị đến phòng thu, để nghe chị hát, nhìn chị trải lòng, để những kha o khát được đứng giữa thánh đường sân khấu đến gần hơn, từng bước một.
Sân khấu là nơi ấp ủ những đam mê
Chị lớn lên ở thành phố này, điều gì làm chị nhớ nhất về Sài Gòn mỗi khi xa nó?
Sài Gòn là thành phố của tôi từ khi năm tuổi, đó là thành phố của tuổi thơ, lớn lên, nó lại là thành phố của tuổi trẻ... Có quá nhiều điều để nhớ, nhưng nhớ nhất là quãng đời thơ ấu, được có ba có mẹ, được cả gia đình thương yêu, chăm sóc mình. Đó là những tháng ngày của ngây thơ mà vô số tội... (cười giòn)
Món ăn nào của Sài Gòn mà ăn ở chính chỗ này, chị mới cảm thấy nó ngon
nhất?
Bây giờ Sài Gòn đã mọc lên quá nhiều quán ăn ngon, nhiều đến nỗi không biết làm sao đi ăn cho hết. Nhưng riêng với tôi, quán ăn ngon phải là nơi chốn mang nhiều kỷ niệm. Nhớ ngày xưa còn học trường nhạc, mỗi chiều tan học, chúng tôi thường kéo một đám bạn, có khi mời cả thầy dạy đi ăn cơm tấm sườn nướng, mùi sườn nướng thơm lừng cả một quãng đường. Chúng tôi thường ngồi ở lề đường Võ Văn Tần vì quán cơm bình dân quen mở ở đó. Món ăn đơn giản mà sao hấp dẫn và ngon đến thế.
Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong chị mỗi khi nhớ về thời tuổi trẻ của mình?
Nhớ về tuổi trẻ, nhớ nhất có lẽ là thời còn học trường nữ trung học áo tím Gia Long, mỗi ngày đều đạp xe đạp, cùng rủ bạn tới trường. Rồi còn có những chiều đi học hát ở trường nhạc, nào tập bài, nào luyện giọng… thỉnh thoảng được đi thu hình ở đài truyền hình với ban nhạc của trường nữa, hồi đó chỉ thế thôi mà sao thấy mình sung sướng lắm. Những tháng ngày như thế, khi mình chưa bước chân vào đời, chưa lăn vào cuộc sống là những tháng ngày êm đềm nhất, đáng yêu nhất, đáng nhớ nhất.
Mỗi nghệ sĩ đều có con đường riêng đến với nghệ thuật, con đường của chị ra sao?
Tôi may mắn được trúng tuyển vào lớp thanh nhạc khoá đầu tiên của trường Nhạc Sài Gòn năm 1972, lớp chúng tôi ngày đó được hướng dẫn bởi các thầy Đoàn Chính, Bùi Thiên, Lê An, Quốc Trụ..., con đường đến với âm nhạc là vậy, nhưng người đưa tôi vào con đường ca hát chuyên nghiệp là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, tình cờ nghe thấy tôi đơn ca trên truyền hình ông đã nhờ thầy Bùi Thiên giới thiệu và xếp cho tôi hát ở phòng trà Maxim, một trong những phòng trà danh tiếng thời bấy giờ. Cũng chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là người đặt cho tôi nghệ danh Hoạ Mi, mà cho đến giờ vẫn còn là một phần không thể thiếu được trong cuộc đời mình.
Sân khấu như thánh đường, ai lỡ một lần có tình cảm với nó sẽ không thể quên được. Chị làm gì mỗi khi nhớ sân khấu?
Quả thật sân khấu là một thánh đường, mỗi lần đứng trên sân khấu với một người nghệ sĩ là cả một niềm vinh dự, cái cảm giác thiêng liêng ấy rất khó diễn tả. Biết bao nhiêu khán giả chờ đợi mình, lắng nghe mình, mong mỏi thấy mình. Chính vì những điều đó mà mỗi người nghệ sĩ dường như luôn rất cố gắng để mong đáp đền lại phần nào lòng yêu thương đó. Sân khấu là nơi ấp ủ những đam mê vô bờ, mà mỗi người nghệ sĩ đều mong đốt cháy hết mình ở đó, rồi ước được quay lại thêm lần nữa, nhiều lần nữa để được đốt cháy mình nhiều lần như thế.
Thời gian sau này, ít được trình diễn, quả thật là khoảng thời gian khó khăn với tôi, đó là sự trộn lẫn của cảm giác day dứt nhớ, buồn và đau khổ. Khó có thể nói hết cảm xúc ấy bằng từ ngữ, nhưng để quay lại thánh đường ấy cũng là cả một quá trình vắt kiệt mình, vắt kiệt cho những cảm xúc, cho sáng tạo, cho niềm đam mê không bao giờ cạn. Tất nhiên mỗi người đều có những khoảng lặng, để tạm quên, tôi đã đành tìm cách làm việc thật nhiều, bận rộn thật nhiều để lấp vào sự thiếu thốn ấy. Nhưng thật lòng tôi rất nhớ nghề, nhớ khán giả
Những lúc như thế tôi thường tự lái xe đi làm, vừa lái xe vừa hát, hát cho đam mê của mình, để ít nhất cũng nghe thấy mình được hát. Khi đó chỉ có một mình trong xe, suốt quãng đường dài, tôi như được trở về với chính mình, với nỗi thiếu thốn to lớn ấy, … Nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ... là bài hát mà tôi thường hay lẩm nhẩm cho riêng mình, nhưng lái xe thì phải mở mắt, không thôi nguy hiểm lắm! (cười lớn)
Mái ấm riêng chung hòa là một
Chị đã qua nhiều lần sinh nở, chị có bí quyết gì để lấy lại vóc dáng sau những lần vượt cạn ấy không?
Có lẽ tôi được trời thương nên sau bốn lần sinh nở vóc dáng trở lại bình thường rất mau chóng mà không phải cố gắng gì nhiều. Tuy nhiên, dạo sau này khi tuổi đã lớn, tôi cũng ăn uống kỹ lưỡng hơn trước, ăn nhẹ nhàng hơn, ít thịt, nhiều rau và thích ăn cá, đậu hũ, nhất là trái cây. Hôm nào phải đi dự tiệc tùng, ăn hơi nhiều chất đạm thì hôm sau sẽ phải điều chỉnh rau xanh bù vào ngay lập tức. Thêm vào đó tập thể dục và đi bộ cũng là một trong những cách tôi hay tập để cân bằng cơ thể. Bí quyết là sau khi tập thể dục thì cần phải tắm hơi một chút cho nhẹ người.
Con cái thành đạt là niềm hạnh phúc của cha mẹ, các con chị hiện nay ra sao?
Tính cả chung riêng chúng tôi có bảy người con, một gia đình lớn ngay cả với người ở Việt Nam. Các con đều khôn lớn, trưởng thành, biết cách tự lập và luôn là niềm hạnh phúc của cha mẹ. Tôi cũng như các bậc cha mẹ khác trên đời, coi đó là thành công lớn nhất của cuộc đời mình. Hiện tại các con của chúng tôi đều đã tìm được con đường riêng, đã chắp cánh bay ra khỏi vòng tay mẹ, chỉ còn một bé út đang học bậc trung học là còn ở chung với ba mẹ, cháu được 14 tuổi, cũng là niềm tự hào khác của ba mẹ đấy
Thấy anh chăm sóc chị rất kỹ, bí quyết nào giúp hai người giữ được “lửa” thế? Anh ấy có “chiêu” gì để chinh phục chị vậy?
Tôi may mắn có được anh ấy chăm sóc, lo lắng và chung sức trong việc nuôi dạy các con nên người. Anh rất cởi mở, rộng lượng và hiểu biết. Tất nhiên là vợ chồng không tránh khỏi những lúc có chuyện không vui, những lúc như thế chúng tôi thường cố gắng lắng nghe nhau, nhận lỗi nếu thấy mình có lỗi và cũng phải sửa sai nhiều lần. Một bí quyết để giữ vững hạnh phúc gia đình là phải luôn luôn thành thật với nhau, hiểu nhau, nhẫn nại trong cách hiểu nhau và phải biết chia sẻ, điều này rất quan trọng. Nhưng nói gì thì nói, được làm đàn bà thì thế nào cũng được chiều chuộng hơn một chút, anh ấy là người luôn biết cách chiều tôi, chắc đó là bí quyết riêng của anh ấy.
Cuộc sống hiện nay của anh chị ra sao? Hàng xóm có biết chị từng là ca sĩ nổi tiếng không?
Chồng tôi là kỹ sư, nhưng sau này vì thích ăn ngon nên anh chuyển sang lập xưởng làm bánh chuyên cung cấp cho thị trường Pháp, chúng tôi làm việc chung với nhau, điều hành xưởng cũng mất rất nhiều thời gian và đó là công việc chính hiện thời. Xưởng chạy đều, hầu hết nhân công là người Pháp, việc cũng khá bận, một năm chỉ rảnh được khoảng hơn một tháng nghỉ hè, đó cũng là khoảng thời gian cho những chuyến đi về Việt Nam của chúng tôi. Chúng tôi sống ở một thành phố sát cạnh Paris, xung quanh hàng xóm đều là người Pháp, nên láng giềng có khi còn không nghĩ là tôi biết hát, chứ đừng nói là nghĩ đến chuyện tôi từng là ca sĩ nổi tiếng ấy chứ! (cười)
Người ta bảo, cứ hãy biết khao khát đã, rồi một ngày, mơ ước sẽ trở thành sự thật, nếu ta biết khao khát hết lòng mình. Và tôi cũng mong điều như thế đến với chị, một giọng hát rất riêng trong những giọng hát của tuổi trẻ tôi.
SGTT.