Khúc hát dưới núi

Đưa tay ngắt lá mồng tơi
Bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
Soi từng sợi tóc nghìn mây nổi
Không dưng bắt được một niềm vui

Giữa núi rừng hoang nói với ai
Nói với cây ư?Cây gãy rồi
Cười với hoa ư?Hoa nát nhụy
Thôi đành nói với một mình thôi

Một mình nói mãi cho mình nghe
Lời thật thà như thóc lúa vàng
Lời điêu ngoa trót đong đầy lưỡi
Lời yêu ai chưa hề nói ra

Giữa rú truông hoang hát với ai?
Hát với trăng ư? Trăng lặn rồi
Hát với sương ư?Sương vừa rụng
Thôi đành chỉ hát một mình thôi

Một mình hát mãi cho mình nghe
Khúc hát ngày cha đưa mẹ về
Có con bươm bướm mừng dâu mới
Rơi phấn thu vàng trong cánh che

Giữa bụi bờ hoang biết ru ai
Ru gió ngủ ư? Gió tan rồi
Ru lá ngủ ư? Lá thở dài
Thôi đành ru mình ngủ đi thôi

Một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng với đá mềm
Ru thương đời mỏi trên tay nặng
Một mình ru mãi để mình quên

Mường Mán

rose.gif