Niệm khúc gió
Le Van Lam
Tôi trở về bắt gió
Mùa cười giòn tan như chiếc bánh đa bà cõng vào chợ huyện
Gió thổi miên miên
Chiều rách tiếng gáy
Lũ gà ngơ ngác gọi nhau giữa những chân trời không xanh
Những hoàng hôn biếng nắng
Vạt cỏ lau mềm mọc trắng giấc mơ tôi
Có lẽ lúc gần đất xa trời
Người già chợt thấm thía câu “sống gửi thác về…”
Bà tôi bây giờ vào tuổi cổ lai hy
Ngồi nhớ lại mình bằng kí ức màu sương muối
Giọng bà đỏ au
Giọng đất
Những ai đi qua cánh đồng sau mùa gặt
Mới hiểu hết dâu bể đời sông, trầm luân đời núi
Mới thương nỗi mưa ngâu bạc xóa phận người
Là mù mù sương trôi về ngõ nhỏ
Hình dung một ngày sương câm
Bà cười hiền như gió
Cõng theo chiếc bánh đa vào giấc mơ ngút ngát trời mây
Buổi chiều xòe tay
Rướm nắng
Chỉ còn tôi quỳ trên mảnh đất thừa tự
Khóc với bóng mình