Đôi khi nghĩ cũng lạ đời
Người dưng bỗng nói ,bỗng cười trong ta
Đôi khi nghĩ cũng buồn cười
Người dưng sao bỗng hóa gần rồi xa
Đôi khi nghĩ cũng bực mình
Cứ mỗi cái nguýt chông chênh nỗi lòng
Sáng hè cứ ngỡ chiều đông
Đôi mắt ai chớp bão bùng trong ta
Đôi khi nghĩ mãi không ra
Người dưng...sao gọi rằng ta yêu nàng...
Bận Rộn