Lượm biết con yến từ lúc tóc còn bỏ chỏm, mặc quần đùi chạy theo đám con trai của Lượm đi bơi đua ở dưới mương. Trong cái xóm này, con gái đâu có ít, nhưng hình như con Yến không hạp với đứa nào. Tối ngày nó chạy rong theo Lượm, hết bơi đua rồi cũng bầy đặt leo cây hái trộm ổi ở nhà ba 4. Hễ chiều nào mà Lượm nghe tiếng nó khóc ở kế bên nhà là biết bửa đó nó bị má đánh. Chắc qua lại cũng là ba cái chuyện suốt ngày chạy rong ngoài đường như 1 thằng con trai của nó. Lúc đó, lượm hay xách cái ghế ra ngoài phía hàng rào, ngồi chung cho đỡ buồn khi nó còn tức tưởi, nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Vậy mà khi đã quẹt hết không còn môt giọt nước mắt trên mắt nó, thì nó lại quay qua, gườm Lượm:
-- ê, sao tao khóc hồi nãy giờ, mày hong dỗ?

Lượm trố mắt nhìn nó. Cái con này lạ thật. Có người ngồi bên cạnh cho nó khóc hết buồn, giờ lại quay sang trách mình sao hong chịu dỗ?
-- mày vô duyên. Khóc xong lấy áo tao chùi ướt nhem, còn trách tao hong dỗ mày?

Rồi sáng đi, chiều tới. Con Yến và Lượm lớn dần theo năm tháng. Giàng hàng rào bông bụp vẫn còn ở đó, nhưng con Yến đã không còn cái tật ra đó ngồi khóc mỗi khi bị má la nữa. 2 tiếng "mày tao" nó cũng không gọi Lượm luôn. Hễ có chuyện gì hong vui, cần Lượm thì nó sẽ tự động sang nhà Lượm thăm bác 2, ông già của Lượm, sẳn dịp ngồi nói chuyện với Lượm. Đến khi không có chuyện, gặp Lượm ở ngoài ngỏ, nó chỉ cười 1 cái rồi quay lưng bỏ đi. Chảnh hết sức luôn.

Mấy bửa nay con Yến không đến lớp, mà cũng không có ở nhà. Lượm ghé sang hỏi thăm má con Yến thì bà nói nó đi chơi với người bạn tuốt trên Sài Gòn, độ khoảng 1 tuần mới về. Thế là Lượm trông đứng trông ngồi trong bụng mỗi ngày. Cứ sáng nào đi học hay về nhà, nó cũng liếc sang coi có dáng con Yến ở nhà hay hong. Hay ít ra có nghe tiếng con Yến thì Lượm cũng an tâm. Mà con Yến cũng thật vô tâm. Má nó bị bệnh mấy năm nay, đi đứng không vững mà lại nỡ lòng nào bỏ đi chơi, để bà già ở nhà có 1 mình như vậy. Lần này nó có về, Lượm sẽ phải nhắc nhở nó mới được.

Hôm nay con Yến đi chơi về. Nó đem mấy gói đồ sang cho nhà Lượm. Lượm nhìn nó mà muốn té xĩu. Con Yến với mái tóc thề và chiếc áo dài trắng ngày nào đã không cánh mà bay rồi. Lượm nhìn hoài, nếu không có áo dài với mái tóc thề thì chắc cũng mong tìm lại 1 con Yến trong chiếc áo bà ba thường ngày. Nhưng có nhìn muốn đui con mắt, Lượm chỉ t hấy trước mắt nó là 1 cô con gái tóc cắt ngắn, nhuộm vàng như mấy cái râu bắp. Nó mặc chiếc áo gì có 2 dây, hở 1 khoảng vai trần và còn những thứ khác mà Lượm không dám đưa mắt nhìn xuống. Nó đưa tay, khoe chiếc nhẫn:
--ê thấy sáng hong ông?

Hong kịp đợi Lượm trả lời, nó liếc mắt. Cặp mắt như có đuôi:
--nhìn gì mà nhìn tui dữ vậy? Hồi đó giờ hong thấy gái đẹp bao giờ sao ông?

Thế rồi từ đó con Yến bỏ học luôn. Nó đi từ sáng đến tối. Đồ đạc trong nhà nó kêu người ta đến bỏ đi mấy cái đồ cũ, rồi sắm đồ mới. Có nhiều đêm, nó đi đến tối khuya mới về. Người toát đầy mùi rượu rồi lại không chịu về nha. Nó chui qua, gõ cửa sổ chổ phòng Lượm, biểu Lượm ra ngoài ngắm trăng. Có bửa tối thui, có trăng triếc gì đâu nhưng có cũng biểu Lượm đi ra ngoài. Lượm làm theo, đi ra ngoài chổ hàng rào, ngồi nghe nó lãi nhải, nhiều lúc bị muỗi đốt đau điếng. Giờ nó có đủ tiền đưa má nó lên bệnh viện ở huyện chửa. Giờ nó muốn mua thứ gì là có thứ khác. Tui sướng còn hơn tiên, phải hong Lượm? À mà ông biết hong, tui đang làm mẹ đó ông. Nó nắm tay Lượm, để ngay bụng. Ông nghe đi, có tiếng đạp phải hong? Đố ông biết cha nó là ai?

Nó hết khóc rồi lại cười. Cuối cùng lại ngủ vùi trên chân Lượm, dưới góc cây. Lượm ngồi chịu trận, cho nó ngủ. Dưới ánh trăng non, khuôn mặt của Yến thật bình thản. Không có cái vẽ bất cần đời hàng ngày. Lượm vuốt mái tóc nó, chợt thở dài mà chính mình cũng không biết tại sao.

Ngày má con Yến mất, nhà nó vắng tanh. Chỉ có Lượm và con Yến. Nó khóc sưng mắt, rồi đổ bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Lượm không khéo, nhưng cũng ráng nấu cháo, dỗ dành nó ăn. Bưng bát cháo nóng hổi, nó nhìn Lượm

--Lượm đừng tốt với tui làm gì. Mai này tui sẽ bỏ xóm này đi. Bây giờ không còn má, đâu có gì mà lưu luyến nữa. Tui cứ nghĩ mình ráng kiếm cho nhiều tiền để lo cho bả, nhưng người tính đâu bằng trời tính, thấy hong Lượm? Tiền tui chưa kiếm đủ thì ông trời đã bắt bả đi rồi.

Nói xong, nó quẹt nước mắt. Lượm ngập ngừng. Con Yến đâu còn ai nữa ngoài nó:
--Yến đừng nghĩ bậy. Dẫu sao ở đây cũng còn bà con láng gie^`ng. Không lo cho mình thì Yến phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ. 1 mẹ 1 con bây giờ đi ra ngoài kia, làm gì mà sống hả Yến?

Lượm nắm tay con Yến:
-- Nghe lời Lượm đi. Ở lại rồi mình làm lại từ đầu. Cho dù Yến có bị gì, cũng còn có Lượm bên cạnh mà.

Con Yến không rút tay. Nó chỉ khóc vùi trên vai Lượm. Hôm nay Lượm đã biết nấu cháo. Ngày mai nó sẽ đi học nghề, rồi sẽ bắt đầu 1 gia đình, nơi mà có vợ, có chồng, và có tiếng cười của 1 đứa trẻ thơ. Lượm không mơ ước 1 cái gì xa xôi khác khi mà hạnh phúc của nó đang khóc vùi trên vai mình.