Biệt ly
Thanh Hải
Tiếng còi tàu xé buốt cả không gian
Con gió lạnh cuối mùa run rẩy đến
Người ra đi không một lời hò hẹn
Bến nao dừng mưa tiễn mắt non xa.
Em đến bên anh rồi em lại xa
Cuộc tình vội chưa trở thành huyền thoại
Những con đường, những ngày mưa nắng dại,
Có theo em đi đến những tinh cầu?
Nơi ấy lung linh, tráng lệ, nhiệm màu,
Là Paris nơi em hằng mong ước,
Là London đây công hầu, bá tước,
Là những miền xa không có gió mùa.
Em đi rồi tôi vịn những câu thơ
Gượng đứng dậy sau những ngày nông nổi
Miền trung ơi! Quê hương ơi ta gọi
Ta muốn tan trong hòn đất quê nhà!
Hà Nội, 03/10/2008