Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Còn Lại Gì Cho Quê Hương?
VietLove > Vườn Thơ > Xướng Họa - Thơ Tình
NangHa
Quê Hương chẳng còn khế ngọt
Để cho em hái em trèo
Quê Hương chẳng còn hoa cỏ
Thành đô họ chất cho cao

Đâu rồi hai chữ Quê Hương??
Để cho em biết mong chờ
Đâu rồi tuổi thơ, tuổi thơ ?
Lên hai xin ăn ngoài chợ

Quê Hương đau khổ khôn lường
Tuổi thơ chẳng biết đến trường
Mẹ cha chỉ biết có tiền
Đánh đập thằng bé vô lương.

Quê Hương là nơi tôi sống
Cho tôi hạnh phúc nụ cười
Quê Hương còn có tình người?
Hay còn là mộng để thương.
NangHa
Quê Hương là khoảng trời xanh

Bất chợt một ngày trong xanh
Nhìn lên bầu trời an lành
Tôi thấy những chùm hoa trắng
Phớt phơ bay ngang lưng trời

Bất chợt nhớ về quá khứ
Một thưở bắt dế bắt cua
Bất chợt nhớ về một thửa
Bát ngát đồng xanh bao la

Bất chợt tìm về quá khứ
Tường vôi đổ nát lâu rồi
Bất chợt thấy được nhiều thứ
Ngôi trường ô nhiễm mất rồi

Trước trường thành sân đổ rác
Trẻ thơ đùa giỡn một thời
Giờ đây buồn nôn muốn ói
Mất rồi quê hương của tôi

Quê hương đâu còn khế ngọt
Cũng chẳng còn lại khế chua
Quê hương chỉ còn gổ đá
Thành đô chồng chất thật cao

Quê hương chẳng còn có mẹ
Quê hương chẳng còn có cha
Quê hương chẳng còn đồng nội
Đã chết mất rồi nội ơi!
NangHa
Chưa đầy 20 năm xa cách
Bây giờ nó đã khác xưa
Mỹ miều chùm cây mắc cở
Đâu còn e lệ nắng mưa

Quê Hương cũng giống như xưa
Trời ban mưa nắng hai mùa
Đồng xanh ngày thêm thưa thớt
Chỉ còn gổ đá! Chán chưa!?

NamKinh
QUOTE(NangHa @ Nov 14 2009, 09:42 PM)
Chưa đầy 20 năm xa cách
Bây giờ nó đã khác xưa
Mỹ miều chùm cây mắc cở
Đâu còn e lệ nắng mưa

Quê Hương cũng giống như xưa
Trời ban mưa nắng hai mùa
Đồng xanh ngày thêm thưa thớt
Chỉ còn gổ đá!  Chán chưa!?
*


hi mụi... thơ thật buồn, thật xác thực với hiện trạng hôm nay nhưng...
Ta vẫn thấy quê hương còn đó
trong ánh mắt buồn của những kẻ lưu vong
trong ngọn nến Trung thu của đàn con trẻ
trong gió Đông về nơi đất khách xa xăm
Ta vẫn thấy quê hương còn đó
trong tiếng thở dài trăn trở đêm khuya
trong tiếng ê a góc trường Việt ngữ
trong Tết xa nhà, tiếng pháo lưa thưa
Ta vẫn thấy quê hương còn đó
dù cuộc sống có làm mất cả nhân tâm
dù ba mươi năm đê hèn cầm thú
dù chủ nghĩa gông xiềng, bức tử lương tâm
Ta vẫn thấy quê hương còn đó
trong áng thơ đầy tiếc nuối trong em
trong những ước mơ bên này trái đất
trong cả một đời của kẻ tha hương. rose.gif
NangHa
Winh ạ, những bài thơ đó là cảm tác từ bài văn của Trần Mộng Tú. Đọc xong làm mụi nhớ kỷ niệm lúc trước khi mụi về thăm Việt Nam. Người xưa dạy "nghèo cho sạch rách cũng cho thơm" vậy mà bà mẹ có cái quán bánh mì ngon lành rồi còn bắt ép thành nhóc nhỏ xíu đi xin tiền khách bên trong quán phở. Nó kiếm không ra tiền là bị bà la rồi đánh. Nó đói đến nổi ăn đồ ăn thừa lại của người ta. Nắng thấy thảm cảnh thằng nhỏ bước đi còn chưa vững mà phải đi xin tiền Nắng tính lấy bóp móc tiền nhưng thằng em họ cản.
Nó nhắc lại cái cảnh lần trước cho 1 người thì cả đám khoảng 7 -8 người ra xin. Lúc đó Nắng móc ra thấy hết tiền lẻ họ nói họ có tiền thối lại. Nghĩ buồn cười sao mà giống cái nghề ngồi không chờ sung rụng vậy mà sung rụng cũng nhiều lắm. Nắng nghĩ có cùi què sứt mẻ gì đó không thể dùng sức lực thì chìa tay ra xin chứ ai lại xin tiền mồ hôi nước mắt của người khác dành dụm được.
Còn ngôi trường xưa của Nắng vẫn nằm im đó nhưng trước sân trường trở thành sân đổ rác . Học sinh và những ngôi nhà bên cạnh phải chịu khổ ngữi mùi hôi thúi. Nhà Ngoại của Nắng là một trong những ngôi nhà bất hạnh đó.
NangHa
Winh nhắc về chính trị trong 30 năm nay thì kẻ giàu thì vẫn giàu sụ vì tham nhũng còn kẻ nghèo thì cũng bần cùng không đủ để che thân. Mụi mới vừa làm report về Vietnamese's culture nên còn nhiều cảm xúc. Không ngờ Việt Nam trải qua nhiều sóng gió đến vậy. Có cô bạn học nhắc về cái phong tục nhà không đóng cửa làm mụi thấy mình thật hạnh phúc đã từng ở trong cái culture đó. Cái phong tục cổ truyền đó phải nói bắt đầu từ thời Hậu Nguyễn, thời an thịnh nhất Việt Nam. Nó sống đến cả trăm năm và nó vẫn còn vài mạch di truyền trong những vùng quê hẻo lánh của Việt Nam. Mọi người dùm bọc lẫn nhau qua nhà hàng xóm ăn ngủ như nhà mình á. Bây giờ chắc ai cũng cổng kín tường cao. Vào năm 2004-2005, cái vụ ASSEAN gì đó, chánh phủ bắt buộc phải cất nhà lầu hai tầng để show off với các nước khác cái sự văn minh của VN nên ép buộc đè cổ dân phải thực hành chính sách đó còn không là tịch thâu nhà. ***sigh*** Nắng bất mãn với bộ mặt chánh trị cướp dựt mảnh áo che thân của người ta.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.