mùa đông cũ
thoáng nhìn chốn cũ thân thương
bao nhiêu khoảng trống vô hình gợi thương
ta căn phòng nhỏ vô lường
em cười độ lượng đã xa muôn trùng
ta ngồi nhớ nụ hồng nhung
vỡ từng cánh mỏng bên thềm đông phong
gió tương tư trải phố phường
nhớ ai áo trắng vô thường đêm trăng
đếm từng ngày rớt quạnh hiu
trái tim viễn xứ tràn đầy gió mưa
đâu âm hương cũ dư thừa
em về đâu đóa nở hoa trên đầu
dòng sông trôi có gọi nhau
như con nước buồn muôn điều không nói
như anh với em, ai đợi ?
thôi ta về nhớ hẹn với chiêm bao ...
td
